sẵn sàng áp dụng nguyên xi những quân lệnh của Darlan. Ít lâu sau, đến
lượt Fougère bị cách chức và Tướng Verdilhac nắm quyền chỉ huy các đội
quân.
Trong những điều kiện đó, chúng tôi chỉ có thể nghĩ tới việc tiến vào
Syrie khi chính quân thù bắt đầu vững chân ở đó. Trong khi chờ đợi chỉ cần
tập họp các đội quân của Legentilhomme và đặt họ dưới quyền sử dụng của
Wavell để ông tung chúng vào Libye. Đó là điều tôi đã thỏa thuận với ông
Tổng Tư lệnh người Anh. Cùng lúc, tôi thu xếp với Thống chế không quân
Longmore về việc tổ chức và sử dụng lực lượng không quân khiêm tốn của
tôi.
Tôi phải nói rằng những người lính của chúng tôi luôn gây những ấn
tượng tốt nhất. Tại Trung Đông không yên ổn này, nơi từ lâu tiếng tăm của
nước Pháp vẫn được biết tới, họ tự cảm thấy họ là những nhà vô địch. Vả
lại người Ai Cập vẫn đón tiếp họ đặc biệt nồng hậu, có thể không phải
không có ý đồ cho thấy thái độ lịch sự của họ đối với người Pháp đối chọi
với sự lạnh nhạt họ dành cho người Anh. Bản thân tôi vẫn có những cuộc
tiếp xúc dễ chịu với hoàng thân Mohamed Ali, em họ và người thừa kế của
nhà vua, cũng như với Sikry Pacha, thủ tướng chính phủ, và nhiều vị bộ
trưởng của ông. Còn người Pháp cư ngụ tại Ai Cập: các nhà bác học, nhà
giáo dục, chuyên gia đồ cổ, thầy tu, nhà kinh doanh, thương gia, kỹ sư và
viên chức tại kinh đào, hầu hết đều phô bày một hoạt động đầy nhiệt tình để
giúp các đội quân của chúng tôi. Ngay ngày 18 tháng Sáu, dưới sự thúc đẩy
của Nam tước de Benoist, Giáo sư Jouguet, các ông Minost và Boniteau, họ
đã thành lập một tổ chức tức thì trở thành một trong những trụ cột của
Nước Pháp Tự Do. Tuy nhiên một số đồng bào của chúng tôi vẫn giữ
khoảng cách với phong trào. Thỉnh thoảng, vào buổi chiều, khi dạo bước
trong vườn bách thú tại Le Caire và đi qua trước tòa công sứ Pháp đối diện
với nó, tôi thấy xuất hiện nơi các cửa sổ những khuôn mặt căng thẳng của
những người không đến với chúng tôi nhưng cái nhìn vẫn theo dõi Tướng
de Gaulle.
Trong hai tuần lễ có mặt tại Soudan, Ai Cập và Palestine, vậy là nhiều
điều đã trở nên sáng tỏ, và bấy giờ tôi không thể làm được gì. Sau đó tôi