sứ quán Anh và ông Tổng Tư lệnh để phản đối, một mặt, “những quyết
định đơn phương họ đưa ra về vấn đề tiếp tế cho vùng Levant và cho
Djibouti,” và mặt khác, “những chậm trễ trong việc tập trung sư đoàn
Legentilhomme trong tầm Syrie trong khi quân Đức ngày càng có khả năng
tràn tới.” Tôi nói rằng trong những điều kiện này, sắp tới tôi không có ý
định tới Le Caire, rằng tôi để cho mọi việc ở đây tiến triển bình thường và
từ đây tôi muốn đưa nỗ lực của người Pháp Tự Do tới Tchad. Tiếp đến, tôi
cho London biết tôi gọi Tướng Catroux từ Le Caire về, sự có mặt của ông
ta ở đó đã trở nên vô ích. Cuối cùng khi ông Parr, Tổng Lãnh sự Anh tại
Brazzaville mang thư của ông Eden gửi cho tôi để biện giải chính sách trấn
an đối với Vichy, tôi cho viết một thư trả lời gay gắt lên án chính sách này
nhất là khi tôi biết được cuộc hội kiến giữa Darlan và Hitler tại
Berchtesgaden, việc ký kết một hiệp ước giữa hai người, cuối cùng sự hạ
cánh của máy bay Đức tại Damas và Alep.
Bởi quân thù cũng đang chơi trò chơi lớn. Theo sự xúi giục của họ,
Rachid Ali Kilani, người đứng đầu chính phủ Iraq đã phát động những hoạt
động thù địch vào những ngày đầu tháng Năm. Người Anh bị giam hãm tại
những căn cứ không quân của họ. Ngày 12 tháng Năm, máy bay Đức tới
Syrie và từ đó, tới Bagdad. Hôm trước đó, nhà cầm quyền Vichy đã gửi tới
Tel-Kotchek, trên biên giới Iraq, những công cụ chiến tranh mà ủy ban đình
chiến Ý mới đây đã cho gửi tạm vào kho dưới sự kiểm soát của họ. Cố
nhiên mớ vũ khí này đã được gửi tới Rachid Ali. Khi người Anh yêu cầu
giải thích, Dentz trả lời nước đôi nhưng không chối bỏ những sự kiện xảy
ra. Ông còn nói thêm là nếu nhận được lệnh của Vichy để các đội quân Đức
đổ bộ, ông cũng sẽ tuân thủ, có thể điều này cũng có nghĩa là lịnh đã đưa
ra. Chúng tôi đã biết, thật sự, những bãi biển, nơi quân thù sẽ tiến vào bờ,
đều đã được chỉ định trước.
Nội các London phán đoán rằng trong những điều kiện này, tốt hơn hết
là theo cách nhìn của tôi. Sự lật ngược bất ngờ và toàn diện. Ngay ngày 14
tháng Năm, Eden, một phía, và Spears, vẫn ở Ai Cập, phía khác, đều thông
báo với tôi điều này, không cần úp mở. Cuối cùng một thông điệp của ông
Churchill yêu cầu tôi tới Le Caire và đừng rút Catroux về, bởi hành động