sự Hoa Kỳ tại Beyrouth trao cho ông cao ủy thư phúc đáp của vương quốc
Anh, Hitler xua quân về phía Moscou. Ông ta có một lợi ích hiển nhiên khi
đại bộ phận các lực lượng đối địch bị gắn chặt vào châu Phi và Syrie. Một
phía do Rommel đảm trách. Các lực lượng khốn khổ của Pháp ở vùng
Levant buộc phải làm thế phía khác.
Trong khi đó, ngày 21 tháng Sáu, sau một trận đánh ác liệt, các lực
lượng của chúng tôi tiến vào Damas. Catroux tới đó ngay. Tôi tới đó ngày
23. Trong đêm tiếp theo, máy bay Đức tới ném bom thành phố, giết hàng
trăm người trong khu người Cơ đốc và bằng cách này chứng tỏ sự hợp tác
của họ với Vichy. Nhưng chúng tôi vừa đến đây thì từ khắp nơi, nhất là từ
Hauran, từ vùng núi Druz, từ Palmyre, từ Djézireh, những tin tức đáng ngại
đến với chúng tôi về thái độ của người Anh. Không có thì giờ để mất, phải
chứng tỏ rằng sự tan rã của Vichy không phải là sự thụt lùi của nước Pháp
và khẳng định thẩm quyền của chúng tôi.
Ngày 24 tháng Sáu, tôi chỉ định Tướng Catroux làm Tổng Đại diện,
Toàn quyền tại vùng Levant và xác định bằng thư mục tiêu sứ mệnh của
ông: “Điều khiển việc tái lập một tình hình nội chính và kinh tế gần tới mức
bình thường trong điều kiện chiến tranh; thương lượng với các đại biểu có
thẩm quyền trong dân chúng về các hiệp ước thiết lập nền độc lập và chủ
quyền các quốc gia, cũng như sự liên minh của các quốc gia này với nước
Pháp; bảo đảm việc phòng thủ lãnh thổ chống lại quân thù; hợp tác với
quân đồng minh trong các hoạt động quân sự tại phương Đông.” Trong khi
chờ đợi việc áp dụng các hiệp ước tương lai, tướng Catroux đảm trách “mọi
quyền hạn và trách nhiệm của cao ủy Pháp tại vùng Levant.” Các cuộc
thương thảo sắp tới cũng phải diễn ra trong tinh thần đó, “với những chính
phủ được sự tán thành của các quốc hội thật sự đại diện cho toàn dân và
được triệu tập ngay khi có thể; khởi điểm của các cuộc thương thảo là các
hiệp ước năm 1936.” Như vậy, “sự ủy trị phó thác cho nước Pháp tại vùng
Levant sẽ kéo dài tới hết hạn và sự nghiệp của nước Pháp vẫn tiếp tục.”
Những ngày lưu lại Damas, tôi tiếp nhiều nhân vật trong giới chính trị,
tôn giáo, hành chính tại đây. Qua sự dè dặt thường lệ của người phương
Đông, người ta có thể thấy rằng thẩm quyền của nước Pháp, nơi con người