mặt tôi, nói với ông rằng “những can dự của nước Anh đưa chúng tôi tới
rắc rối trầm trọng nhất, và những lợi ích đáng ngờ mà chính sách của Anh
rút ra tại vùng Levant từ sự bỏ quên các quyền hạn của nước Pháp kia, sẽ
rất đỗi tầm thường sánh với những bất lợi to lớn sinh ra từ một mối bất hòa
giữa Nước Pháp Tự Do và nước Anh.”
Một mối bất hòa chăng? London không muốn điều đó. Ngày 7 tháng
Tám, ông Lyttelton tới thăm tôi tại Beyrouth và ở lại suốt ngày với tôi. Đó
là cơ hội của một hội nghị có thể nói là quyết định nếu tại phương Đông
chưa có điều gì buộc người Anh phải làm thế. Ông bộ trưởng thẳng thắn
nhìn nhận rằng giới quân sự Anh đã không thi hành những hiệp ước của
chúng tôi ngày 24 và 25 tháng Bảy. Ông quả quyết:
Đây chỉ là một sự chậm trễ có thể quy cho những khuyết điểm về
truyền đạt và, có thể, về lĩnh hội, tôi rất tiếc và mong kết thúc chuyện này.
Ông có vẻ kinh ngạc và không hài lòng về những vụ rắc rối do các
viên chức Anh gây ra và như Catroux đã kể lại. Ông tuyên bố rằng Vichy
đã vi phạm hiệp ước đình chiến, rằng, chẳng hạn, năm mươi hai sĩ quan
Anh bị bắt làm tù binh trong những trận đánh gần đây và phải được giao trả
không gia hạn, đến nay vẫn không thấy và thậm chí người ta cũng không
biết họ bị giam giữ ở đâu; rằng, điều thích đáng là Tướng Dentz sẽ được
chuyển tới Palestine, và từ đây chúng tôi sẽ có mọi sự dễ dàng để tiến hành
những cuộc tập hợp.
Tôi không giấu với Lyttelton rằng chúng tôi rất bực bội với cách đồng
minh của chúng tôi thực thi sự hợp tác. Tôi nói với ông:
Thay vì tiếp tục như thế, chúng tôi thích thà đi theo con đường của
chúng tôi và các ông đi theo con đường của các ông hơn.
Tới lượt mình, ông than phiền và gợi lại những chướng ngại mà chúng
tôi dùng để chống lại Bộ Chỉ huy Anh. Tôi đáp lại ông, theo những gì mà
đích thân Foch đã dạy tôi, rằng không thể có bộ chỉ huy giữa các đồng
minh có giá trị nào lại không vô tư, và cho dù chính ông, Lyttelton, có thể
thực tâm nói hoặc viết cho tôi, đây không phải là trường hợp của người
Anh. Còn việc viện dẫn, như Wilson đã làm, tới sự cần thiết phải bảo vệ
vùng Levant để chiếm đoạt chính quyền tại Djézireh, tại Palmyre, tại