che chở những lạm dụng và lấn át mà họ đã phạm phải và gây thiệt hại cho
đất nước tôi. Ủy ban quốc gia sau một thảo luận cảm động và thấu đáo đã
nhất loạt nghĩ tới điều này.
Ngày 6 tháng Sáu, tôi ủy thác cho ông Charles Peake, nhà ngoại giao
ưu tú mà Bộ Ngoại giao Anh biệt phái bên cạnh chúng tôi, cho các ông
Churchill và Eden biết quan điểm của chúng tôi. Tôi nói với ông này:
Nếu một ngày nào đó, tại Madagascar, Syrie hay nơi nào khác, vì đồng
minh của mình, nước Pháp phải mất đi bất luận cái gì thuộc về mình, thì sự
hợp tác trực tiếp của chúng tôi với nước Anh, và tùy tình hình, với Hoa Kỳ,
không biện minh được nữa. Chúng ta phải cho nó kết thúc. Điều này có
nghĩa là chúng tôi sẽ tập trung trên các lãnh thổ đã hoặc sẽ tập họp và tiếp
tục cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù bằng tất cả sức mạnh của chúng tôi,
nhưng chỉ có chúng tôi và cho chúng tôi.
Cùng ngày, tôi điện một mặt cho Éboué và Leclerc, mặt khác cho
Catroux và Larminat, để cho họ biết quyết định này và yêu cầu họ chuẩn bị.
Tôi cũng ra lệnh cho họ báo cho những người đại diện phía đồng minh bên
cạnh họ biết đó là quyết định của chúng tôi.
Hiệu quả không phải chờ lâu. Ngày 10 tháng Sáu, ông Churchill yêu
cầu tôi đến gặp ông. Chúng tôi qua một tiếng đồng hồ đầy ắp với nhau. Sau
lời khen ngợi nồng nhiệt về các đội quân của chúng tôi tại Bir Hakeim, ông
thủ tướng đề cập tới vấn đề Madagascar. Ông thẳng thắn nhìn nhận Nước
Pháp Chiến đấu có lý do để phiền hà về những điều kiện tiến hành của
chiến dịch. Ông quả quyết:
Nhưng chúng tôi không có ẩn ý nào về vấn đề Madagascar. Còn sắp
tới chúng tôi sẽ làm gì tại đây, chúng tôi chưa biết được. Đảo quốc quá lớn!
Chúng tôi muốn tìm cách thu xếp để khỏi lạc lõng nơi đây.
Tôi nói:
Chúng tôi thì muốn Madagascar kết hợp với Nước Pháp Tự Do và
tham chiến. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi đã sẵn sàng, như tôi đã đề nghị
với ông hôm qua, đưa các đội quân của chúng tôi tới đó.
Ông Thủ tướng đáp lời:
Ông không phải là đồng minh duy nhất của tôi.