Như vậy là ông cho tôi hiểu rằng Washington chống lại sự tham gia
của chúng tôi. Thật ra tôi không nghi ngờ chuyện này.
Tôi khẩn khoản lưu ý ông Churchill về mối nguy hiểm trong cách làm
của đồng minh chúng tôi đối với Đế quốc Pháp, và có thể ngày mai, với
bản thân nước Pháp. Ông cam đoan về những ý đồ tốt của mình. Rồi bất
ngờ ông giật nảy người:
Tôi là người bạn của nước Pháp! Tôi đã luôn mong muốn, tôi đang
mong muốn, một nước Pháp vĩ đại với một quân đội vĩ đại. Đó là điều bắt
buộc vì hòa bình, trật tự và an ninh của châu Âu. Tôi không hề có chính
sách nào khác!
Tôi đáp:
Đúng thế! Ông thậm chí, sau cuộc đình chiến của Vichy, có công tiếp
tục chơi lá bài nước Pháp. Lá bài đó là de Gaulle, giờ đây, ông đừng đánh
mất nó. Điều này càng vô lý khi ông đang ở vào cái lúc mà chính sách của
ông đang thành công và Nước Pháp Tự Do đã trở thành linh hồn và khuôn
khổ của kháng chiến Pháp.
Chúng tôi nói về Roosevelt và về thái độ của ông ta đối với tôi. Ông
Churchill nói:
Ông đừng thúc nhanh điều gì cả! Ông thấy tôi lần lượt phục tùng và
đứng dậy thế nào.
Tôi đáp:
Ông có thể làm như thế, bởi ông được đặt vào một nhà nước vững
chắc, một quốc gia tập trung, một đế quốc thống nhất, với những đạo quân
vĩ đại. Còn tôi! Đâu là những phương tiện của tôi? Vậy mà, ông biết đó, tôi
có trách nhiệm về lợi ích và định mệnh của nước Pháp. Thật quá nặng nề và
tôi quá nghèo để có thể chịu khuất phục.
Ông Churchill kết thúc cuộc trao đổi bằng một biểu lộ xúc động và
thân thiện:
Chúng ta còn phải vượt qua nhiều trở ngại nghiệt ngã. Nhưng một
ngày nào đó chúng ta sẽ có mặt tại Pháp, có thể năm tới. Dù thế nào, chúng
ta sẽ cùng có mặt tại đó!
Ông tiễn tôi tới tận ngoài đường và lặp lại: