đồng sự của ông trong Ủy ban quốc gia luôn giữ liên lạc với các vị bộ
trưởng và viên chức của họ. Các bộ tham mưu và các ban ngành của chúng
tôi cũng đảm bảo các mối liên lạc của họ. Bản thân tôi vẫn gặp gỡ với các
nguyên thủ và các nhà lãnh đạo chính yếu.
Vinh dự và sự bổ ích là những điều rút ra từ những cuộc thăm viếng và
trao đổi này, bởi chúng tôi có việc phải giải quyết với những con người có
phẩm giá. Nhưng dưới những lớp bên ngoài của nghi thức, chúng tôi nhận
ra những bi kịch trong tâm hồn họ gây ra bởi thất bại và lưu đày. Cố nhiên
khi phô trương bộ máy chính quyền, các chính phủ này cố tỏ ra thanh thản.
Nhưng ở tận cùng những lo âu, những phiền muộn trong đó họ bị dìm sâu,
mỗi người vẫn sống trong bóng tối bi kịch của mình.
Đúng ra, nhà cầm quyền các nước phương Tây không còn nghi ngờ,
kể từ lúc Nga và Mỹ tham chiến, chuyện đất nước của họ sẽ được giải
phóng. Nhưng trong tình trạng nào? Đó là điều vẫn ám ảnh những người
nói chuyện với tôi, những người Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Na-Uy. Bà
Hoàng hậu cao quý Wilhelmine, Thủ tướng của bà, Giáo sư Geerbrandy,
Bộ trưởng Ngoại giao, ông van Kleffens con người năng động, Hoàng thân
Bernard xứ Hà Lan, ai nấy đều nhìn với con mắt tuyệt vọng đế quốc các
nước Ấn Độ tan biến bất chấp những nỗ lực vượt bậc của đoàn tàu dưới
quyền đô đốc Helfrich và cuộc kháng chiến liên tục trong rừng dưới quyền
của Tướng Ter Porten. Các ông Pierlot, Gutt, Spaak cùng nhau hình thành
một ê kíp khôn ngoan, nhiệt tình và khôn khéo để phục vụ cho nước Bỉ, đã
chìm đắm trong nỗi buồn khi khơi gợi vấn đề hoàng gia. Còn bà Thái công
Charlotte, chồng bà Hoàng thân Félix de Bourbon-Parme, ông Bech Bộ
trưởng, suốt đời may sao họ không ngừng chịu đựng những hậu quả vật
chất và tinh thần mà sự thống trị của Đức quốc xã có thể gây ra cho
Luxembourg. Cuối cùng, Nhà vua Haakon VII với lòng tin và sự kiên quyết
mẫu mực, cũng như ông Trygve hoạt động không mệt mỏi trong mọi lĩnh
vực, đều đau buồn khi thấy những chiếc tàu hàng của họ biến mất. Người
Na Uy nói: “Đó là vốn liếng đất nước chúng tôi đang tiêu tan.”
Tình hình của Hy Lạp, Nam Tư, Tiệp Khắc, Ba Lan còn bi thảm hơn
nhiều. Bởi nếu sự tham chiến của Moscou bảo đảm sự thất bại của nước