Đức, điều đó còn bao gồm nhiều mối đe dọa khác đối với họ. Các nhà lãnh
đạo quốc gia và các vị bộ trưởng của họ đã công khai nói lên điều đó. Nhà
vua Georges II của Hi Lạp và ông Tsouderos, người đứng đầu chính phủ,
đã mô tả với tôi nỗi khổ của người dân Hy Lạp dưới ách xâm lược, cuộc
kháng chiến của họ chống lại quân thù, và chống lại cả sự cài những con
người khát vọng và những chiến binh vào để lũng đoạn của đảng cộng sản.
Cùng lúc, tôi nhận thấy xung quanh nhà vua trẻ tuổi Pierre II của Nam Tư
và ngay bên trong nội các do Tướng Simovitch, ông Yovanovitch, ông
Trifunovitch lần lượt lãnh đạo, những rung chuyển bắt đầu từ các biến cố
làm tan rã đất nước họ: việc biến Croatie thành vương quốc tách biệt, với
quận công Spolète được tôn xưng nhà vua; việc nước Ý thôn tính tỉnh
Ljublajana của Slovénie cũng như vùng Dalmatie; sự cạnh tranh, và sau đó
sự thù nghịch của Tito với Tướng Mikhailovitch đang lãnh đạo cuộc chiến
đấu chống lại quân xâm lược tại Serbie.
Điều không sai là Tổng thống Benès và các vị bộ trưởng của ông, Đức
ông Shramek, các ông Masaryk, Ripka, Tướng Ingr, trái lại cho thấy họ tin
tưởng nơi thái độ của người Xô Viết trong tương lai. Qua trung gian của
ông Bogomolov, họ tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với Moscou. Ông
Fierlinger, người đại diện của họ tại Moscou, có vẻ được ưu đãi ở đây. Một
đạo quân Tiệp Khắc, được tuyển mộ trong số những người Tiệp Khắc, bị
quân Nga bắt làm tù binh trong hàng ngũ quân Đức, đã được thành lập bởi
bộ tư lệnh Xô Viết. Người ta có thể thấy rằng để khôi phục chính mình tại
Prague và phục hưng nhà nước Tiệp Khắc, Benès phải trông cậy vào nước
Nga trước tiên dù ông vẫn căm ghét chế độ Xô Viết.
Những cuộc nói chuyện với Benès bao gồm nhiều bài học lịch sử và
chính trị mà ông giảng giải dài dòng vẫn không gây chán nản cho người
nghe lẫn ông thầy. Tôi vẫn còn nghe ông khơi gợi trong những cuộc trao
đổi về số phận của nhà Nước với những định mệnh mà ông đã chủ trì trong
20 năm: “Nhà Nước này không thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ trực tiếp
của Moscou, bởi họ phải sáp nhập vùng Sudètes với những người Đức, xứ
Slovaquie mà nước Hungary vẫn không khuây khỏa đã mất nó, xứ Teschen
mà người Ba Lan luôn thèm muốn. Nước Pháp thì quá mơ hồ để chúng tôi