khác, với những buổi nói chuyện không sửa soạn trước, tôi vẫn thấy có
nhiều tiếng vang bổ ích. Nhiều cuộc tiếp tân đã được dành cho tôi tại các
thành phố Birmingham, Leeds, Liverpool, Glasgow, Hull, Oxford, viện đại
học Edimbourg, bộ tư lệnh hải quân tại Portmouth, các xưởng đóng tàu
Brigham và Cowan, các nhà máy Talbot, các nhà máy Harmelin, tờ báo
ngày The Times, cuối cùng rất nhiều câu lạc bộ luôn lịch sự và đầy thiện ý.
Nhưng nếu tôi đổi giọng thì luôn luôn đó vẫn là những ý tưởng và tình
cảm tôi ném vào dư luận nước ngoài. Về sự thất bại mà nước Pháp phải
chịu đựng trước tiên, tôi giải thích rằng chế độ quân sự lạc hậu mà tất cả
các nền dân chủ phương Tây đã áp dụng vào đầu thế kỷ, và đất nước tôi đã
trở thành nạn nhân vì không có các đại dương để che chở và vì người ta đã
để đất nước tôi một mình nơi tiền phương. Tôi khẳng định rằng dưới áp
lực, nước Pháp vẫn tiếp tục sống một cuộc sống sâu đậm và mãnh liệt, và
sẽ lại xuất hiện với quyết tâm nỗ lực và đổi mới. Tôi trưng bằng cớ: cuộc
kháng chiến ngày càng lớn mạnh ở trong nước cũng như ở bên ngoài.
Nhưng tôi cho thấy nhân dân Pháp càng nhạy cảm với cách các nước đồng
minh cư xử với họ vì họ bị dồn vào nỗi bất hạnh và nhục nhã, vì bộ máy
tuyên truyền của Đức cho họ thấy viễn cảnh phục hưng miễn họ vào phe
cực quyền, và vì Vichy chỉ sai lầm khi các nước dân chủ tôn trọng các thứ
quyền của nước Pháp.
Chính vì thế mà ngày 1 tháng Tư năm 1942, tôi đọc một bài diễn văn
và gây nhiều tranh cãi sôi nổi. Tôi tuyên bố: “Dù mọi người không tin rằng
thứ phép lạ mà Nước Pháp Chiến Đấu tạo nên chỉ xảy ra một lần cho tất
cả… Tất cả vụ việc dựa trên điều này: Nước Pháp Chiến Đấu muốn đi với
đồng minh với điều kiện đồng minh cũng đi với họ…” Nhắm trực tiếp các
mối quan hệ mà Hợp chủng quốc tiếp tục nuôi dưỡng với Vichy và những
cuộc mặc cả mờ ám của họ với các thái thú của Vichy, tôi tiếp lời: “Với các
nước dân chủ, nghiêng về phía những người đã phá hủy những quyền tự do
của người Pháp và cố khuôn chế độ của họ theo chủ nghĩa phát xít hoặc
theo bức biếm họa của nó, đó là đưa vào chính trị những nguyên tắc của
anh khờ đáng thương đã nhảy xuống biển vì sợ phải bị ướt…” Tôi nói thêm
và tìm cách làm cho sấm sét vang lên: “Ở đó có sự không biết trầm trọng về