trong tận những chiều sâu của nó và chỉ chờ đợi sự phục hưng từ “chủ
nghĩa de Gaulle” mà ông xây dựng thành học thuyết. Ông sẽ gây cảm hứng
rộng rãi cho hoạt động trong nước của chúng tôi. Rồi một ngày nọ, trong
một nhiệm vụ, rơi vào tay kẻ thù, ông đã tự kết liễu đời mình để tránh rơi
vào chổ yếu đuối. Roques cũng đã tới, mang theo thông điệp của một số
nghị sĩ. Sau đó, ông đã bị bắt và bị bắn. Tới lượt Paul Simon lên bờ, từ
vùng tạm chiếm, ông được “Tổ chức dân quân” gửi tới để tạo mối liên lạc.
Bằng lý trí nóng rực và sự kiên quyết lạnh lùng, Simon làm cho công việc
trở nên rạch ròi. Ông sẽ bị kẻ thù giết vào hôm trước ngày giải phóng. Cuối
cùng, Philip, Charles Vallin, Viénot, Daniel Mayer, và nhiều người khác
nữa, đã yêu cầu được lên đường đi London.
Những cuộc trao đổi với những con người hầu hết còn trẻ tuổi sôi sục
nhiệt tình và căng thẳng trong chiến đấu và khát vọng đó đã góp phần cho
tôi thấy trong tinh thần của nhân dân Pháp, cái chế độ họ phải chịu đựng
trong lúc thảm họa đã lung lay tới đâu. Cuộc kháng chiến không chỉ là sự
bột phát của công cuộc phòng thủ thu hẹp tới mức cuối cùng của chúng tôi.
Nó còn khơi dậy niềm hy vọng đổi mới. Miễn là sau chiến thắng nó không
bị phân tán, chúng tôi có thể hy vọng nó trở thành đòn bẩy cho một cuộc
thay đổi chế độ sâu sắc và một nỗ lực lớn lao của dân tộc. Gặp các thủ lãnh
của nó đến theo lời kêu gọi của tôi, tôi nghĩ có thể những người sống sót
trong bọn họ sẽ hình thành quanh tôi ê kíp lãnh đạo một sự nghiệp vĩ đại
của con người và của nước Pháp. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện với
điều kiện là một khi thảm họa kết thúc, họ vẫn chấp nhận thứ kỷ luật của
tinh thần và tham vọng kia mà nếu không có thì không gì đáng kể nữa, thứ
kỷ luật một lần đã tập hợp họ bên nhau.
Dù sao đã tới lúc, trong sự nhất trí của toàn bộ cuộc kháng chiến và
nhân danh nó, tôi phải công bố mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt tới. Mục
tiêu này là giải phóng trong ý nghĩa đầy đủ nhất của từ ngữ, tức là giải
phóng con người cũng như tổ quốc. Tôi làm điều đó dưới hình thức một
bản tuyên ngôn được chấp nhận tại Ủy ban quốc gia sau khi đã thu thập, tại
Pháp, ý kiến của các phong trào và người được ủy nhiệm. Trong bản tuyên
ngôn đó, tôi tuyên bố rằng tự do, phẩm cách, an ninh, mà chúng tôi quyết