bảo đảm cho nước Pháp trên thế giới bằng cách đè bẹp quân thù, chúng tôi
muốn làm thế nào để mỗi người, nam cũng như nữ trên đất nước chúng tôi
có thể giành được chúng trong cuộc sống của mình bằng cách thay đổi chế
độ xấu xa đã từ chối chúng với nhiều người. “Chế độ đạo đức, xã hội, chính
trị, kinh tế này đã bước xuống trong sự bại trận,” tôi lên án nó cùng lúc với
“chế độ bước ra từ một sự đầu hàng đầy tội lỗi.” Và tôi khẳng định: “Trong
lúc nhân dân Pháp đoàn kết để đi tới chiến thắng, họ tập hợp cho một cuộc
cách mạng.” Bản tuyên ngôn đã được công bố ngày 23 tháng Sáu năm
1942, trên tất cả tờ báo bí mật tại hai miền, cũng như trên đài phát thanh
Brazzaville, Beyrouth và London.
Chính những điều kiện hành động đó tại chính quốc đã buộc tôi, trong
giai đoạn này, phải duy trì tại London trụ sở của Ủy ban quốc gia. Tuy
nhiên, tôi vẫn thường có ý nghĩ đặt nó trên lãnh thổ Pháp, chẳng hạn tại
Brazzaville. Đó là tình hình, đặc biệt mỗi khi một cuộc khủng hoảng chợt
xảy ra trong các mối quan hệ của chúng tôi với nước Anh. Nhưng bấy giờ
tôi phải trả lời cho chính mình: “Làm sao từ tận cùng châu Phi liên lạc với
tổ quốc, nói cho mọi người nghe tôi từ tổ quốc, tác động lên cuộc kháng
chiến? Trái lại tại Anh sẵn có những phương tiện thông tin và liên lạc mong
muốn. Mặt khác, nỗ lực ngoại giao bên cạnh các chính phủ đồng minh bao
hàm các mối quan hệ, một bầu không khí, mà thủ đô nước Anh mang lại
chúng tôi và là điều cố nhiên chúng tôi thiếu bên bờ sông Congo. Cuối
cùng, tôi phải duy trì việc tiếp xúc với các lực lượng của chúng tôi vốn chỉ
có để đặt căn cứ trên các hòn đảo Anh.”
Do đó mà sau chuyến trở về từ Trung Đông, tôi quyết định nơi ở của
mình tại London. Tôi sẽ ở lại đây trong mười tháng.
Lúc này, tôi nhìn lại cuộc đời mình. Có thể nói là nó đầy đặn. Để thêm
phần đơn giản, tôi ở tại khách sạn Connaught. Ngoài ra tôi đã thuê, ban đầu
tại Ellesmere trong vùng Shropshire, sau đó tại Berkhamsted gần thủ đô,
một ngôi nhà miền quê nơi tôi qua những kỳ nghỉ cuối tuần với vợ tôi và
Anne, con gái của chúng tôi. Tiếp đến, chúng tôi sẽ dọn tới London trong
khu phố Hampstead. Sau khi tốt nghiệp trường hải quân, Philippe lái tàu và
chiến đấu tại Đại Tây Dương, trên tàu hộ tống Roselys, sau đó tại biển