công khai đứng ra ủng hộ ý tưởng ngừng cuộc chiến. Giới thạo tin cho hay
đây là quan điểm của Thống chế Pétain, Đại sứ Pháp tại Madrid, và qua
người Tây Ban Nha hẳn ông cũng đã biết được rằng người Đức sẽ sẵn lòng
thương lượng. Người ta bàn tán khắp nơi rằng: “Nếu chính phủ Reynaud
sụp đổ, Laval sẽ lên nắm quyền với Pétain ở bên cạnh. Thực ra, ông Thống
chế có khả năng khiến Bộ Chỉ huy Tối cao chấp nhận đình chiến.” Người ta
cũng truyền tay nhau hàng ngàn tờ bướm dài ba trang in hình Thống chế:
trang đầu tiên là Thống chế trong hình ảnh một lãnh đạo vinh quang trong
cuộc Đại chiến với lời chú thích: “Hôm qua là một chiến sĩ vĩ đại”, trang
tiếp theo là Thống chế trong hình ảnh ngài đại sứ: “Hôm nay là một nhà
ngoại giao vĩ đại”, và cuối cùng là hình ảnh một nhân vật to lớn nhưng
không rõ nét: “Ngày mai thì sao?”
Cần phải nói rằng một số nhóm muốn coi Staline là kẻ thù chứ không
phải Hitler. Họ bận tâm tới những phương tiện dùng để tấn công Nga – có
thể bằng cách giúp Phần Lan, hoặc ném bom Bakou, hoặc đổ bộ vào
Stamboul – hơn là nghĩ cách đương đầu với đế quốc Đức. Nhiều người còn
công khai bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Mussolini. Ngay trong chính phủ
cũng có những kẻ tìm cách mua về cho Pháp sự ân sủng của Duce
thông qua việc nhượng cho hắn Djibouti, Tchad
, và chia sẻ quyền quản
lý chung nước Tunisie. Phía Cộng sản, vốn đã ầm ĩ tập hợp nhau lại vì sự
nghiệp dân tộc khi Berlin chống lại Moscou, giờ đây quay sang nguyền rủa
chiến tranh “tư bản” khi Molotov và Ribbentrop bắt tay thỏa thuận với
nhau
. Còn quần chúng thì mất phương hướng; cảm nhận thấy rằng
không có điều gì và không có ai trong tầng lớp lãnh đạo nhà nước có thể
kiểm soát được tình hình, họ trùng trình trong hoài nghi và mông lung. Rõ
ràng là nếu tình hình đảo ngược lại thì có thể gây nên một làn sóng kinh hãi
và sững sờ trên khắp đất nước, và làn sóng này có thể cuốn phăng tất cả.
Trong bầu không khí tệ hại đó, ông Paul Reynaud cố thiết lập uy
quyền của mình. Điều này càng khó khăn hơn khi ông thường xuyên xung
đột với ông Daladier, thủ tướng tiền nhiệm của ông nhưng vẫn còn trong
chính phủ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Chiến tranh.