thăm lính của tôi bị thương tại bệnh viện 106, tôi được biết là
người tù binh đó cũng đang ở tại bệnh viện này. Vì tò mò tôi đã
ghé qua phòng dành cho các tù binh một chút. Y tá hướng dẫn
tôi đến căn phòng đó đã cho biết anh là chính trị viên kiêm đại
đội phó của một đại đội đặc công.
Khi tôi bước vào phòng, anh ta đón tôi với một thái độ bình
tĩnh. Mặc dù anh ta là đối phương, nhưng trước sự bình thản
của người lính giải phóng, tôi rất cảm phục. Tôi hỏi:
- Có biết tôi là ai không?
- Tất nhiên rồi. Đại uý Kim, đại đội trưởng đại đội 11
- Tại sao anh lại biết rõ tôi như vậy?
- Tôi đã nhìn thấy anh 4 lần rồi.
- Nếu vậy thì trước đây anh đã thấy tôi rồi ư?
- Một lần tôi trông thấy trong làng, một lần trông thấy ông
đang luyện bắn cho binh sĩ trong rừng tre cạnh trường bắn của
đại đội 11.
- Thế sao anh không giết tôi?
- Đại đội 11 của ông phục kích chặn hết đường đi của chúng
tôi, duy chỉ có cánh rừng đó là còn sử dụng được. Nếu nổ súng
trong khu rừng đó, chúng tôi bị lộ.
Thật là sét đánh ngang tai. Con đường mà anhta nói tới đó
nằm ngay cạnh trường bắn của đại đội. Chúng tôi không thể
tưởng tượng được quân giải phóng lại sự dụng nó là tuyến
đường đi lại. Cánh tay đã gần như đứt rời của anh ta đã được
phẫu thuật và bó bột.
Về sau tôi đã mấy lần phục kích tại khu rừng tre nhưng
không có kết quả. Đã thế lại xảy ra bắn nhầm với một đơn vị
VNCH làm thiệt hại nặng đơn vị này. Người lính giải phóng đó
chẳng bao giờ nói với tôi bí mật ấy nếu như con đường vẫn
được sử dụng. Bây giờ, khi đã hiểu Việt Nam, tôi mới biết điều
đó.
Khi tôi còn tham chiến ở VN, một sĩ quan VNCH đã nói với
tôi rằng: Tôi không thích chủ nghĩa CS nhưng tôi kính trọng Hồ