số binh lính đó đã có người cung cấp thông tin cho VC, và điều
này dẫn đến thất bại của chúng tôi.
Để trận này thành công, chúng tôi phải làm ra vẻ là trận đánh
hợp đồng tác chiến với đại đội VNCH đã kết thúc, và sau đó
chúng tôi sẽ tiếp tục tác chiến một mình. Nhưng trước đó tôi
phải kiểm tra lại tinh thần cũng như sức lực của binh lính.
Thêm vào đó, việc tiếp tế cũng cần phải được tiến hành trong bí
mật. Tôi đã giải thích cho các trung đội trưởng là chúng tôi phải
tiến tục trận đánh một mình nhưng đối với quân VNCH phải
làm ra vẻ như chúng tôi sắp sửa rút. Sau khi chia tay, tôi đã báo
cáo xin được tiếp tế lương thực và đạn dược bằng trực thăng tại
một địa điểm không ai ngờ tới. Tôi đã bố trí trung đội 3 phục
kích tại một địa điểm được cho là VC sẽ đi qua trong số các địa
điểm mà chúng tôi đã lùng sục. Số còn lại thì di chuyển ra khu
vực trống, làm các động tác nghi binh khác làm ra vẻđang rút lui
về căn cứ. Nhưng trước khi chúng tôi về đến căn cứ thì đã nghe
thấy tiếng nổ của mìn Clâymo từ hướng phục kích của trung đội
3. Trong những trận phục kích vừa qua, đây là lần đầu tiên VC
xuất hiện giữa ban ngày.
Có lẽ quân giải phóng nhận được thông báo từ tình báo gài
trong quân đội VNCH là chúng tôi đã rút hết về căn cứ rồi. Lần
này họ cũng mang theo tài liệu, và trong số người chết có 1 sĩ
quan. Còn một người khác bị trúng đạn vào chân. Nhưng trên
chiến trường việc đem theo tù binh rất bất tiện nên anh ta đã bị
bắn ngay tại chỗ. Sinh mệnh người lính cụt chân đó hoàn toàn
phụ thuộc vào hoàn cảnh tại chỗ cũng như tâm trạng của viên
chỉ huy. Viên trung đội trưởng chỉ nói một câu cụt lủn: “bắn bỏ”
và thế là người tù binh ấy đã bị giết.
VNCH bắt bớ dân lành đánh đập dã manBây giờ nghĩ lại tôi
mới thấy sinh mạng của con người không cho phép ai coi
thường. Và tôi tin rằng giết người là tội ác. Nếu tôi có được suy
nghĩ đúng đắn về giá trị cuộc sống thì người lính giải phóng đó
dù có bị cụt chân nhưng vẫn được sống. Nhưng khi đó tôi đã