Clâymo. Một lúc sau từ phía đó có 5 tiếng nổ lựu đạn. Khoảng
21 giờ đối phương dùng cối 60mm pháo kích vào khu vực có tổ
phục kích. Bình thường đối phương không pháo kích vào nơi có
phục kích. Đáp lại chúng tôi dùng cối 81mm bắn tập trung vào
khu vực căn cứ của đối phương và dùng pháo15mm bắn mãnh
liệt vào bờ bắc của con sông.
Sau khi trời sáng, tôi dùng xe bọc thép đi tới hiện trường,
trong thời gian đó tổ phục kích báo cáo là viện hạ sĩ đã bị mất
một phần ngón cái do trúng mìn. Tôi đã bị sốc. Hạ sĩ Kim là một
thuộc hạ thân tín của tôi. Tại hiện trường tôi lại một lần nữa
được chứng kiến tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân
giải phóng. Một trung uý bị chết do mìn Clâymo. Nhưng người
lính đó chết trong tư thế ôm một quả lựu đạn đã rút chốt vào
ngực với ý định giết chết tổ phục kích đến kiểm tra xác chết.
Không hiểu con người lúc gần chết trong đau đớn tột cùng như
vậy có khả năng rút chốt lựu đạn ôm vào người rồi mới chết
như vậy không? Chỉ cần lay nhẹ người một chút là bản thân sẽ
bị tan xác ngay tại chỗ cơ mà... Để làm được điều này cần phải
có một tinh thần dũng cảm vô song. Hạ sĩ Kim đã bị trúng mìn
trong lúc tìm cách buộc dây vào cái xác đó kéo đi để xử lý quả
lựu đạn.
Khi tôi tới nơi vẫn còn một người lính giải phóng còn thoi
thóp, mỗi khi anh ta thở máu lại trào ra trên lồng ngực. Dựa vào
việc họđem theo 3khẩu AK, một M16 và một khẩu súng lục Liên
xô cũng như những tài liệu có trong một viên trung uý thì có
thể thấy rằng họđang thi hành một nhiệm vụ rất quan trọng.
Chúng tôi cho 5 cái xác chết đó lên xe thiết giáp và đem về căn
cứ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ bình định, chúng tôi nhận
được sự chi viện của hai đại đội truy lùng của tiểu đoàn Mỹ và
một đại đội quân nguỵ Sài gòn. Chúng tôi đã đi lùng sục và phục
kích 3 ngày liền ở khu vực làng Vĩnh Long mà không phát hiện
ra được một bóng VC nào. Tôi linh cảm thấy rằng nguyên nhân
nằm ở chỗ chúng tôi cùng tác chiến với quân VNCH. Có lẽ trong