hiện ra. Và chúng tôi cũng phải nghi binh làm ra vẻ như quân
Hàn Quốc không có ý định phục kích ở đó.
Một hôm tôi định dùng một trung đội lập một trận phục kích
quan trọng. Để làm được điều đó, tôi ra lệnh cho trung đội 1
phải diễn tập ngụy trang trong rừng tre sao cho không bị những
đứa trẻ chăn trâu phát hiện. Chúng tôi lấy sợi từ các bao đay ra,
gắn lá tre vào, sau đó phủ kín lên mặt mũi, thân thể sao cho từ
ngoài nhìn vào vẫn tưởng như rừng tre. Để làm cho đối phương
tin rằng chúng tôi không có ý định phục kích, tôi dẫn toàn đại
đội đi lùng sục dọc rừng tre bên sông Lư Diêm. Sau đó tôi bí mật
cho trung đội1 đã được nguỵ trang kỹ lưỡng chia làm 2 tổ đi
phục kích ở cả 2 tuyến đường. Số còn lại tôi ra lệnh bắn vào
xung quanh khu vực đó rồi quay về căn cứ. Điều này cốt để cho
đối phương nghĩ rằng không hề có mai phục.
Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, tổ phục kích ở một con đường
do trung đội trưởng chỉ huy báo cáo về là đã bắt sống được1 nữ,
còn 2 người khác đã thoát. Sau đó một lúc đã diễn ra cuộc đọ
súng giữa 2 tổ phục kích của tôi với quân giải phóng. Như vậy
tôi đã thất bại trong trận phục kích đó. Đáng lẽ ra không nên
bắt cô gái đó mà cứ để cho đi qua. Sau đó phải nhẫn nại đợi cho
đến tối khi họ quay về dẫn theo VC. Tôi ra lệnh cho bắn lung
tung ra xung quanh rồi rút về làm ra vẻ như đã rút hết tổ phục
kích về. Nhưng tổ phục kích do một trung sĩ chỉ huy thì vẫn ở
nguyên vị trí tại một con đường khác.
Một cảnh quân đội VNCH bắt bớ dân làng
Tất nhiên, buổi sáng cũng như buổi tối, khi dắt trâu đi qua,
những đứa trẻ chăn trâu đã không phát hiện được tổ phục kích.
Nếu phát hiện ra, chúng sẽ lùa trâu vào để kiểm tra xem khu
vực đó có phục kích hay gài mìn Clâymo không. Khoảng 19 giờ
quân giải phóng dùng AK bắn vào khu rừng để kiểm tra lần
cuối, nhưng tổ phục kích không hề bắn trả mà vẫn nằm im.
Như vậy trận phục kích này chắn chắn thành công. Khoảng 20
giờ, VC bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức tổ phục kích cho nổ mìn