Cả tuần rồi mà đại đội tôi không làm nên trò trống gì, ngay cả
bóng của VC cũng không phát hiện ra được. Ngược lại bệnh viện
106 đã đầy chặt lính bị thương và tử sĩ Hàn quốc vấp phải mìn.
Bệnh viện đã phải căng thêm lán nhưng vẫn không đủ chỗ. Lính
bị thương của đại đội tôi cũng chỉ được cấp cứu xong là phải
đưa về đội cứu thương của tiểu đoàn. Trong thời gian đó đại đội
tôi đã phát hiện và lùng sục được 40 hang núi. Chúng tôi cũng
đã phát hiện khoảng 2 xe tải quần áo và đem đốt hết. Và chúng
tôi cũng phát hiện những dụng cụ cắt tóc nữa. Nhưng điều mà
chúng tôi thực sự mong đợi là VC thì lại không phát hiện được
một người nào. Rõ ràng là đối phương đã thoát ra khỏi khu vực
lùng sục và ở xa đâu đó, đang xem vở kịch do quân Hàn quốc
diễn.
Sau khi giai đoạn một của chiến dịch kết thúc, sư đoàn bước
vào giai đoạn hai. Tại đây sư đoàn đã ra lệnh không cần phải cắt
tai đem về nữa. Thế là đã đến nước phải chấp nhận báo cáo láo
rồi đây. Mệnh lệnh này một lần nữa làm tôi vô cùng tức giận.
Thế là kết quả tay trắng của giai đoạn một đã được dịp thay đổi.
Theo lời kể của binh lính thì một nhân viên của đội an ninh
đã mua súng ở chợ với giá 20 đô la và bán lại cho họ với giá 40
đô la. Sau khi mua, họ tháo rời súng ra và bí mật đem vào trận
đánh. Sau đó sẽ báo cáo là tiêu diệt 3 địch và thu được một khẩu
M16.