ngay từ ngày đầu của chiến dịch, tôi và chỉ huy sư đoàn đều
hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ viễn vông.
Tại điểm đổ quân, đối phương đã đặt rất nhiều mìn, chỉ cần
vướng vào dây là mìn nổ.Có rất nhiều trường hợp trực thăng
bay đến không đổ quân được phải bay về. Dường như quân giải
phóng đã biết rất rõ về thời gian, hình thức tác chiến của quân
Hàn quốc. Trong thời gian pháo bắn dọn đường và trực thăng
bay đến đổ quân thì quân VC đã rút êm ra ngoài qua những con
đường bí mật. Chỉ còn lại trong căn cứ trống rỗng của họ những
dây mìn được gài lại như mạng nhện. Họ chỉ để lại một vài
người trong tổ cảnh giới ở lại sâu trong rừng, những nơi không
thể nào phát hiện ra được, và quân Hàn quốc đã thương vong
bởi những quả mìn do họ gài lại.
Nhưng mệnh lệnh từ trên vẫn tiếp tục được đưa xuống và
lùng sục vẫn được tiến hành. Đó đúng là một mệnh lệnh ngớ
ngẩn. Rừng ở VN đầy rẫy những cây lớn nhỉ, ngay giữa ban ngày
cũng tối như mực. Nếu tiến vào trong đó thì không nhìn thấy
trời mà cũng không thể xác định được phương hướng. Binh lính
phải mất tới 4 giờ để tiến lên một quãng 400m. Nếu phải tiến
quân theo đường rừng dày đặc thì những cây nhỏ và dây leo
theo đúng nguyên tắc thì chưa cần đến 1 giờ là sẽ bị xuống sức
nghiêm trọng. Hơn nữa, khi leo núi, cứ tiến 10 m thì lại phải
dừng lại nghỉ 20 phút. Trên lưng đeo 8 quả đạn cối nên nhiều
lúc tôi cứ leo được 2m thì lại bị tụt xuống tới 3m.
Binh lính được đưa vào cuộc lùng sục bất đắc dĩ này, không
còn cách nào khác là phải đi hàng một, theo những con đường
có sẵn. Nhưng quân giải phóng đã gài lại đầy mìn trên con
đường này trong khi rút lui. Một hôm trung đội đi đầu bị vướng
mìn và thương vong 11 người. Điều này làm cho toàn đại đội
phải dừng lại trong hẻm núi 1 giờ liền với đội hình kéo dài 4km.
Nếu quân giải phóng tấn công bất ngờ thì chắc chắncó một
thảm kịch xảy ra bất ngờ.