Hỡi những sĩ quan chỉ biết ngồi ở bộ tư lệnh và chờ đợi
những thắng lợi tốt đẹp, các ông có biết tâm trạng của những
người lính phải ngồi lại phờ phạc nhưđoàn quân thất trận trên
những con đường trong rừng sâu không... Tôi thật nghi ngờ về
cái kết quả của chiến dịch "Nguyệt quế" lại có thể tiêu diệt được
330 VC.
Trung đội1 của đại đội trong khi lùng sục đã bị vướng mìn, 9
người gồm cả trung đội trưởng đã phải đưa về hậu phương.
Cũng may quyền chỉ huy đã được giao cho hạ sĩ Moon. Trong
khi lùng sục, do bất cẩn tôi cũng đã vướng phải dây mìn 60mm
do đối phương gài lại. Chốt an toàn đã bị tung ra, nhưng thật
may mắn là mìn đã không nổ.
Khu vực mà chúng tôi được lệnh lùng sục trong ngày đầu
tiên là một ngọn núi mà lên tới đỉnh khoảng 400m. Sau 10 giờ
leo trèo,lên tới đỉnh, lính của tôi gần nhưđã kiệt sức. Bộ quần áo
chiến đấu của tôi loang lổ những vết muối do mồ hôi đọng lại.
Đây là kết quả của việc phục tùng lệnh cấp trên.Sau những cố
gắng có khi phải trả bằng máu ấy, cái mà chúng tôi phát hiện
được chỉ là những chiếc xẻng dùng rồi, được bỏ lại trong hang
núi. Tôi trông thấy cảm giác thất vọng tràn trề trên khuôn mặt
binh lính.
Phải làm thế này trong một tháng liền ư. Tôi muốn được
ngẩng lên trời mà chửi thật to. Đây là cáitrò hề gì vậy. Bây giờ
chúng tôi mới hiểu được sức mạnh của thiên nhiên. Thời tiết
thì nóng bức mà nước uống thì không đủ. Trên người, kể cả chỗ
kín bắt đầu sinh bệnh ngoài da. Có những lúc sấm chớp rồi mưa
sầm sập trên đầu. Những cơn mưa trong rừng nhiệt đới ở VN cứ
như dùng nước dội lên đầu vậy. Có căng bạt lên cũng chẳng ăn
thua gì. Binh lính không còn cách nào khác là phải dừng mọi
việc lại chờ cho tới khi mưa tạnh. Và ngồi cầu nguyện sao cho
sét đừng đánh vào mình. Có một lần xảy ra cháy và có lệnh sơ
tán, những binh lính chỉ có biết ngồi run rẩy sợ hãi trong cánh
rừng tối om, không thể biết được có cái gì phía trước.