PHẦN 3
Lính VC: Điều Gì Đó Mãnh Liệt Hơn Mệnh Lệnh
Đ
úng 12 giờ đêm, ngày 7 tháng 6 năm 1970 đạn cối bất ngờ
rơi xuống đại đội tôi. Quân Việt Cộng tấn công. Thực ra thì việc
dùng pháo cối để tấn công một đơn vị tiền tiêu như đại đội của
tôi là một việc làm rất không có hiệu quả. Bởi vì họ có nhiều
mục tiêu quan trọng hơn để tấn công. Những quả đạn cối đã
khó khăn lắm mới được vận chuyển từ Hà Nội xa xôi tới đây.
Trong khi chúng tôi còn đang chuẩn bị chiến đấu thì đã có
những tiếng nổ từ phía doanh trại quân nguỵ Sài gòn nằm cách
đó khoảng 400m. Để hiểu thêm về tình hình bên đó, tôi đã vào
mạng vô tuyến của họ. Trên đó đầy những âm thanh gấp gáp:
“VC, VC, VC”. Đó chính là tín hiệu cho thấy quân VC đã lọt vào
căn cứ của quân nguỵ Sài gòn.
Theo suy nghĩ của tôi thì quân VC đã đồng thời tấn công cả
chúng tôi lẫn quân VNCH. Tình hình rất khẩn cấp và cũng rất
phức tạp. Liệu mục tiêu chủ yếu của đối phương là căn cứ nào?
Theo tôi, trong chiến đấu nhiều khi phải dùng cảm giác chứ
không phải lúc nào cũng có thể dùng lý luận mà phán đoán.
Đầu tiên tôi xác định xem VC có tấn công căn cứ của chúng tôi
hay không. Ngay sau khi xác định được là VC không tấn công
chúng tôi, tôi đã đơn phương thông báo cho quân VNCH biết là
tôi sẽ pháo kích vào căn cứ của họ. Và chúng tôi bắt đầu bắn
một cách vô tội vạ vào căn cứ của họ. Chúng tôi đã bắn đạn cối
đến đỏ rực cả trời. Đồng thời khẩu đội pháo 155mm trong đại
đội cũng bắn đạn nổ trên không lên khắp khu vực xung quanh.
Theo mệnh lệnh của tôi, khu vực xung quanh cứ của quân
VNCH đã biến thành bãi máu và những mảnh da thịt rơi vãi.
Trong chốc lát, xung quanh căn cứ bị bao trùm bởi đạn phát