sáng, bởi những chớp đạn, bởi những tiếng nổ dữ dội và mùi
thuốc đạn nồng nặc. Cứ như cảnh ma quỷđang tụ họp để phân
định sự sống và cái chết. Rõ ràng là những linh hồn chết trước
và những linh hồn chết sau đó đang cùng nhau than khóc trong
khói bụi và làn mưa đạn.
Khi ánh chớp lửa đạn ít dần đi, căn cứ của quân VNCH bị bao
phủ dầy đặc bởi làn khói bụi. Trong lồng ngực tôi, người đã
chứng kiến từ đầu trận bắn giết tơi bời đó,là cảm giác căng
thẳng tột cùng. Thật lòng mà nói, là một người lính Hàn quốc,
tôi không quan tâm lắm tới việc ở đó bên nào bị chết. Điều quan
trọng là chúng tôi vẫn được an toàn.
Đến sáng sớm tôi ra lệnh ngừng pháo kích. Ngay lập tực một
cảm giác im lặng rợn người bao quanh toàn khu vực. Theo phán
đoán của tôi thì trong trận pháo kích đó, không còn ai sống sót.
Ngay khi trời sáng, tôi dẫn đại đội tiến sang bên căn cứ quân
VNCH. Chúng tôi đi trong trạng thái rất căng thẳng. Xung quanh
im lặng như tờ. Chỉ nghe rõ có tiếng chân của đại đội đang tiến
một cách thận trọng. Liệu có bao nhiêu xác chết ở đó? Sau khi
tiến vào căn cứ của quân VNCH, tôi cho bắn pháo hiệu quân
nhà lên.
Thế là bắt đầu nhô lên những cái đầu đang ẩn kỹ trong căn
cứ. Sau khi xác định được chúng tôi, họ bắt đầu chạy tới, vừa
giơ súng lên trời vừa la hét. Họ hôn chúng tôi, ôm lấy và nhẩy
vòng tròn trên đất. Đại đội trưởng VNCH cũng chạy tới chỗ tôi,
ôm chầm và hôn lấy hôn để trên mặt. Có nhiều tình huống trên
chiến trường không thể dùng lời mà diễn tả hết được. Đây
chính là lúc như vậy. Hoan hỉ, cảm kích, vui vẻ, xúc động, cuồng
nhiệt... Không có một lời nào có thể tả hết được hình ảnh vừa
sung sướng vừa khiếp sợ của những người lính Sài gòn lúc đó.
Họ đã phải chịu một cơn mưa đạn pháo suốt đêm. Và họ cũng
đã phải trải qua một thời gian dài trong nỗi sợ hãi giữa sự sống
và cái chết. Trong tình cảnh đó, điều duy nhất mà họ có thể làm