được là gửi sinh mạng cho ông trời, còn bản thân thì cố làm sao
ẩn nấp được càng kỹ càng tốt.
Bên ngoài hàng rào, tứ phía là bông băng. Vết máu từ thương
binh kéo dài cho đến tận hang Đầu Voi. Có vẻ quân VC đã thiệt
hại khá nặng. Căn cứ của quân đội Sài gòn được bao bọc bở i6
lớp hàng rào giây thép gai. Những người lính VC bò vào dưới
hàng rào đó chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc đen và toàn thân
cũng nguỵ trang bằng một màu đen. Có một điều rất đặc biệt là
quân VC không có ai đem theo súng cả. Họ chỉ đem theo thủ
pháo được chế tạo thủ công từ những hộp lương khô C. Họ bò
vào căn cứ và kéo theo sau những túi mây trong đó đựng
khoảng 20 quả thủ pháo.
Chiến thuật của họ là trong khi quân VNCH còn đang sợ hãi
ẩn nấp trước làn đạn súng máy bắn yểm hộ từ bên ngoài thì họ
bò qua hàng rào vào căn cứ và cho mỗi hầm một quả thủ pháo.
Chính vì vậy, những khẩu súng vướng víu không được đem
theo. Họ coi lính cộng hoà chẳng khác nào bù nhìn và chiến
thuật của họ là tiêu diệt hết và sau đó cướp lấy vũ khí.
Điều làm tôi khâm phục nhất là tinh thần chiến đấu của
quân giải phóng. Họ xâm nhập vào căn cứ được bảo vệ bằng lớp
rào thép gai vững chắc mà chỉ mang theo có thủ pháo. Đây là
hành động không phải chỉ do mệnh lệnh. Đằng sau mệnh lệnh
về phục tùng của quân đội là điều gì đó mãnh liệt hơn thôi thúc
họ. Sứ mệnh đánh đuổi hết ngoại xâm đã ăn sâu vào tận xương
tuỷ của mỗi người dân VN, mỗi người lính giải phóng. Vì vậy họ
đã có một tinh thần chiến đấu ngoan cường như vậy.
Tôi đã phải chơi trò sinh tồn suốt1 năm trời với khoảng một
đại đội quân giải phóng như vậy đấy.
Một hôm, một chiếc xe chở đầy các cô gái đỗ xịch trước cổng
căn cứ đại đội. Các cô gái hướng tới lính của tôi vừa vẫy tay vừa
la hét. Lính của chúng tôi cũng hò hét đáp lại thành ra làm cả
một vùng xung quanh căn cứ náo loạn cả lên. Nhưng khi những
người đàn ông bước vào căn cứ thì tôi nhận ra họ là các quan