chức địa phương. Hay nói cách khác, các quan chức địa phương
đã làm cái trò của ma cô để kiếm lấy chút tiền. Không bao giờ và
sẽ không bao giờ là quà tặng như họđã nói với tôi lúc đầu.
Tôi đã từng đi săn nhưng không có khoái cảm nào tuyệt vời
bằng khoái cảm giết người trên chiến trường. Khi nhìn thấy đối
phương bị giết, chúng tôi có một cảm giác hân hoan khó tả. Vì
thế, chúng tôi có thể đặt chân lên xác người mà chụp ảnh, có
thể ngồi lên cái xác đó vừa nói chuyện vui vẻ. Không thể có một
chút gì gọi là nhân tính con người.
Nội dung nói chuyện vô tuyến khi phục kích được quân địch
cũng rất đơn giản: Bấm chưa?
Bấm rồi ạ. -Xong chưa? -Vâng, chỉ nghe thấy tiếng rên thôi ạ.
Mấy thằng tất cả? -Khoảng 5, 6thằng gì đó. -Quăng thêm lựu
đạn vào.
Nếu không phải là chiến tranh, không phải là những người
như chúng tôi thì có thể vừa giết người xong lại nói những lời
như trên không? Có lẽ những người có suy nghĩ bình thường sẽ
nghĩ tôilà một thằng điên, một thằng đầy thú tính.
Chiến trường VNlà nơi chúng tôi đã sống với bản năng dã
man. Quân Mỹ cũng không phải là bạn của tôi, người VN lúc đó
cũng không phải bạn của tôi, những quân nhân Hàn quốc chỉ
nhăm nhăm kiếm tiền và giả tạo chiến công cũng chỉ là đối
tượng cho sự căm phẫn của tôi. Lúc đó trong tôi không còn chỗ
cho tình cảm loài người hay những khái niệm phức tạp khác.
Tôi trở thành người chỉ biết chém giết. Cuộc sống của tôi là
những bữa nhậu vui vẻ mỗi khi thắng trận.
Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi “ông rậm râu”, hạ sĩ
Kim bị tử trận. Không còn cách nào làm vơi đi nỗi sầu, tôi đã
dẫn đại đội đi nhổ một cây dừa thật to về trồng trong căn cứ.
Trước khi lên đường tôi và hạ sĩ Kim chỉ nói với nhau mấy câu
đơn giản thế này:
-Có phải Dae Yong là phân đội trưởng phân đội dẫn đầu
không? -Vâng, đúng ạ. -Làm ăn cẩn thận nhé! Có tự tin không? -