Vâng tôi rất tự tin. Trên khuôn mặt râu mọc rậm rì của anh ta
nở một nụ cười thận trọng. Nhưng thật bất hạnh, viện phân đội
trưởng đó lại bị chết bởi đạn của đại đội10 bắn nhầm. Tôi tức
giận đến nỗi muốn đem bắn bỏ hết cả đại đội 10 đó. Tôi không
thể chịu nổi chuyện thuộc hạ của mình lại chết bởi tay chính
quân mình. Vì thế nên khi cậu lính bắn nhầm đến đại đội để
xin lỗi, tôi đã chửi mắng và đánh, thậm chí tôi còn định lấy súng
bắn chết anh ta nữa.
Khoảng 12 giờ đêm ngày 6 tháng 10 năm 1970 trong phòng
nghỉ của đại đội, tôi đang lên lớp cho các đại đội trưởng. Nhưng
không hiểu sao, hôm đó trong khi còn chưa nói thì tôi bỗng
nhiên bảo với các trung đội trưởng “tất cả đứng dậy ra ngoài”.
Đúng vào lúc tất cả ra ngoài, một trái đạn pháo không giật
75mm rơi trúng vào chiếc bàn chữ Tmà tất cả vừa ngồi họp. Quả
đạn làm nổ tung chiếc bàn. Tiếp theo đó một quả đạn khác bắn
trúng vào cửa sổ lán của trung đội 1, một quả khác vào kho 24
đang trong lúc dọn dẹp, một quả khác vào phòng y tế trong lúc
đang bật đèn làm việc. Tất cả đều chính xác 100%. Tôi không
thể không khâm phục tài bắn đêm của pháo binh quân giải
phóng. Tất nhiên họ không được phép bắn trượt bởi mỗi quả
đạn được vận chuyển từ tận Hà nội là vô cùng quý giá. Nhưng
dù sao việc bắn chính xác 100% vào ban đêm cũng khiến người
ta kinh ngạc.
Tôi và các trung đội trưởng đều sống sót, nhưng hai lính đang
làm việc thì một người bị chết, còn một bị thương. Một lính
khác đã bị cụt chân trong khi đang ngủ gác chân lên bệ cửa sổ
lán y tế do bị đạn pháo không giật 57mm xuyên qua đúng chân.
Mới sáng nay anh ta còn nhẩy tưng tưng. Anh lính bị cụt chân
vừa mếu máo khóc lóc, vừa than thở không có chân thì làm sao
sống được. Nhưng chúng tôi không thể chỉ ngồi nhìn anh ta
than vãn, bởi vì trước mắt còn có những trận đánh mới.
Tôi đã cho bắn khoảng 1000 quả đạn cối vào nơi nghi ngờ là
trận địa pháo của quân giải phóng. Sáng sớm hôm sau tôi cho