PHẦN 4
Chỉ Là Chú Bé Chăn Trâu Hay Một Cô Gái
Q
uốc lộ 1 là con đường rải nhựa nối giữa Sài gòn và Hà nội.
Căn cứ của đại đội nằm cách Quốc lộ 6 km về phía cao nguyên
và được nối với quốc lộ bằng một con đường đất. Con đường này
là nơi tôi thường xuyên đi lại.
Một hôm, tiểu đoàn trưởng ghé thăm và nói đại đội đã lập
nhiều chiến công nhất nên có gì khó khăn cứ thẳng thắn đề
xuất. Nghe tôi nói là cần một chiếc xe Jeep, ông ta liền nhấc
ngay điện thoại về sở chỉ huy yêu cầu cử một chiếc xe khác đến
để đưa ông ta về, còn chiếc xe ông ta đang đi để lại cho tôi. Thế
là tôi tự nhiên lại có một chiếc xe Jeep, mặc dù chức vụ mới là
đại đội trưởng.
Nhưng tai ương cũng từ đó bắt đầu đến với chiếc Jeep của tôi.
Những quả mìn chống tăng được rải trên đường thường xuyên
đùa giỡn với tình mạng của tôi. Trong thời gian phục vụ 10
tháng tại đây, các đại đội khác đã có 18 người chết và 40 người
bị thương trên con đường này. Cũng trong thời gian này 1 xe
làm đường, 3 xe bọc thép, 1 xe GMC và 3 xe khác của quân
VNCH đã bị phá huỷ. Vì vậy tiểu đoàn đã ra lệnh đóng cửa con
đường này và dùng trực thăng để tiếp tế cho đơn vị. Nhưng tôi
phản đối là dù bất cứ trong điều kiện nào tôi vẫn sẽ sử dụng con
đường này. Việc tôi muốn được dùng xe Jeep mà mãi tôi mới có
được đã khiến tôi bảo vệ ý kiến này.
Những quả mìn bằng thuốc nổ TNT được Việt Cộng chế tạo
rất tinh vi. Điều làm tôi ngạc nhiên là ý tưởng sử dụng trọng lực
của xe đi qua để nối cực âm và dương của pin để kích nổ mìn.
Để chống lại đối phương trên con đường này, tôi thường xuyên
thay đổi vị trí phục kích nhưng thường thất bại. Trong các tài