liệu thu giữ được có ghi lại là quân giải phóng đã làm được
khoảng 300 kg mìn TNT và 100 quả lựu đạn.
Không biết tự bao giờ các đường dây điện thoại nối đại đội với
các trận địa thường xuyên bị mất cắp. Để tìm hiểu xem ai đã gây
nên chuyện này, tôi đã cho gài mìn lên đường. Nhưng ngoài dự
đoán của tôi, khi mìn nổ thì không phải là VC mà là một đứa trẻ
chăn trâu. Thật là kỳ lạ. Phải chăng nó cũng là VC?
Chúng tôi tìm mọi cách để tìm ra nơi đặt mìn, thậm chí phun
cả dầu phế thải ra mặt đường để làm cho mặt đường đen đi và
khi VC đào đất đi để đặt mìn sẽ làm thay đổi màu đất. Cũng có
khi chúng tôi dùng cả chổi quét để tìm ra dấu tích của mìn TNT.
Cũng có vài lần tôi đã phát hiện được ra mìn. Một lần tổ trinh
sát báo về đã phát hiện một dây điện màu vàng trong lòng đất.
Thế là tôi đến ngay hiện trường và dùng dao đào đất theo hướng
của sợi dây đó. Sau một hồi quả mìn cũng hiện ra. E rằng cạnh
mìn TNT còn có mìn vướng nổ khác gài lại nên tôi đã dùng dây
buộc quả mìn đó và sau khi ra xa 30 m đó thế nào cũngcó một
quả TNT khác gài cùng. Vì vậy tôi đã ra lệnh cho binh lính dò
xét thật kỹ khu vực đó. Đúng là họ đã phát hiện ra một quả TNT
khác. Tôi ra lệnh cho binh lính tránh xa khỏi khu vực khoảng
30 m và sau đó ném một quả lựu đạn, định dùng sức nổ của lựu
đạn để kích nổ quả TNT. Đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Và quả
lựu đạn cũng không trúng đích.
Sau khi đặt lựu đạn lên tôi có khoảng 3 giây để chạy, và ngay
khi tôi vừa kịp nằm sấp xuống bờ ruộng thì một tiếng nổ lớn
của quả lựu đạn và 40 kg TNT phát ra cùng với cát bụi bay rào
rào về phía bờ ruộng nơi tôi nằm. Một cột khói bụi bốc cao lên
tận trời, còn con đường thì gần như bị đứt làm đôi. Lúc đó tôi tự
thấy là mình quá liều lĩnh. Vụ việc xảy ra lớn nhất trên con
đường đó là việc mìn TNT đã giết 5 lính và làm bị thương 15
lính khác của đại đội 19. Lần đó tôi đã nổi cáu với chỉ huy tiểu
đoàn. Nguyên nhân mà họ xuất quân là ngày hôm trước quân
giải phóng đã bắn 5 phát B40 vào sân bay Phù Cát. Mà sân bay