Đến làng Việt Cộng
Con người không ai có hai mạng sống. Nhưng trên chiến
trường tôi đã hành động như là mình có những hai mạng vậy.
Tôi gần như là đã đánh bạc với mạng sống của mình bằng
những hành động thiếu suy nghĩ và ngu xuẩn. Không phải là tôi
dũng cảm hơn người mà do tôi đã điên rồ cho rằng mình không
thể chết được. Và đồng thời tôi cũng muốn làm một điều gì đó
ra trò trước mặt binh lính.
Một hôm tôi dẫn một lính liên lạc và một lính dân sự cùng
vượt qua cầu tự do, nơi có trạm kiểm soát cuối cùng, để đi về
hướng bắc. Đại đội trưởng đại đội 7 làm nhiệm vụ ở cầu đã can
tôi đừng có đi vào khu vực Việt Cộng kiểm soát với 3 người. Điều
đó quá nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý định và vượt
qua cầu.
Sau khi vượt qua cầu, chúng tôi bỏ lại chiếc xe Jeep bên
đường rồi vượt qua khu làng được coi là thuộc quyền kiểm soát
của quân giải phóng tới núi ở phía bắc. Sau khi đi một hồi, quay
lại nhìn ngôi làng chúng tôi phát hiện có 4 người trong trang
phục đen có trang bị súng xuất hiện. Tôi hỏi tên lính dân sự: “đó
chắc là VC hẳn?” Anh ta trả lời “cũng có thể là bọn dân vệ” và
hét to gọi những người kia. Lập tức họ bắn về phía chúng tôi và
biến mất vào trong làng. Chúng tôi cũng lập tức bắn trả lại. Tôi
ngắm bắn vào những bóng áo đen đó, nhưng ở khoảng cách 150
m thì khó mà trúng được. Nhưng đạn của chỉ huy bao giờ cũng
phát sáng nên sau khi bay không trúng đích nó đã trúng vào
mấy ngôi nhà làm chúng bốc cháy. Đây chính là tín hiệu cho
quân giải phóng biết là chúng tôi đã vào tận căn cứ của họ.
Ngay lập tức chúng tôi nhanh chóng quay về. Hai người bắn,
một người bò. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tham chiến tôi
phải bò. Chúng tôi phải làm sao thật nhanh ra được quốc lộ 1 và
quay về phía cầu.
Rồi chúng tôi cũng bắt đầu nhận ra thấp thoáng những chiếc
mũ sắt của quân Hàn quốc canh đường sắt song song với quốc