lộ. Đó là tổ đi cứu tôi của đại đội 7 sau khi nghe tiếng súng nổ.
Chắc là họ đã nghĩ tôi là một đại đội trưởng ngớ ngẩn không
biết gì về nguyên tắc chiến đấu. Sau đó tôi đã cùng với 1 trung
đội của đại đội 7 đi lùng sục ngôi làng đó.
“VC chạy ra khỏi ngôi nhà nào?”. Tôi hỏi
Nhưng tất cả người trong làng đều trả lời không biết. Tôi liền
bắn vào chân một người đàn ông. Những hành động ngớ ngẩn
của tôi không dừng lại ởđây. Một hôm 1 trong 3 đội lính dù
được cử đến trợ chiến cho đại đội được phái đi phục kích ở gần
làng Thuần Phong liên lạc về là những đứa trẻ chăn trâu đã để
trâu vào làm nổ mất bãi mìn Clâymo. Đây làkhu vực mà trước
đó một trung đội của tôi đã từng bị bao vây và tôi đã từng trực
tiếp dẫn lính đi giải vây. Tất nhiên là tôi rất bực tổ lính dù đó đã
để cho bọn trẻ chăn trâu phát hiện. Tuy nhiên tổ phục kích đó
có thể bị bao vây và cũng vì tôi vốn luôn nghi ngờ bọn trẻ chăn
trâu nên tôi đã cối bắn khoảng 1 phút vào khu vực đó. Vậy là
những người dân vô tội có thói quen đi vệ sinh ở ngoài vào sáng
sớm đã bị trúng đạn pháo. Ngày hôm sau khoảng 200 người
trong làng khiêng theo 9 người bị thương nặng kéo đến đại đội
biểu tình.
Tinh thần đấu tranh của người phụ nữ Việt Nam
Ảnh minh họa: cô Võ Thị Thắng bi bắt nhưng vẫn nở nụ cười
gan dạ
Trước cảnh người thân bi tra tấn
Ngưòi VN có câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Tinh thần
đó đã được kế thừa thường xuyên suốt chiều dài lịch sử VN.
Theo điều tra thì trong khu vực trách nhiệm chiến thuật của đại
đội tôi luôn có 4 cô gái làm nhiệm vụ trinh sát cho Việt Cộng.
Những cô gái xinh đẹp này ăn mặc khá đẹp. Khi một trung đội
bắt được một người trong số đó trong trận phục kích, dân làng
đã kéo đến biểu tình và nói rằng cô gái đó là dân lương thiện.
Nhưng gia đình thật sự của cô gái đó lại không thấy xuất hiện.