Một đại đội trưởng đóng quân gần căn cứ đã nói với tôi, một
người chỉ biết có chiến đấu, sục sạo và phục kích rằng: “Mày
chiến đấu vì ai chứ?”. Đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều lính
Hàn quốc tham chiến ở VN thời đó. Đối với họ, chiến tranh VN
chẳng qua là cuộc đánh lộn ở nhà người, vì vậy chỉ cần kiếm
được chút tiền và vượtqua 1 năm an toàn là được. Tất nhiên là
tôi từ chối sự nhàn hạ này và cố gắng hết sức để hoàn thành
nhiệm vụ. Nhưng dù sao thì tất cả họ, người luôn tìm Việt Cộng
để giao chiến hay người luôn phải giao chiến với VC, đều không
hiểu rõ ràng về lịch sự VN. Chiến đấu ở VN và chiến đấu ở trong
nước là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Lính Hàn quốc tham
chiến ở VN không biết mình chiến đấu vì ai, vì mục đích gì. Họ
chẳng có nhân duyên sâu sắc gì với VN, họ cũng chẳng có thâm
thù gì với VN. Muốn tạo ra một danh nghĩa gì đó cho binh lính
thì cũng chẳng qua là hô “ngăn chặn làn sóng CS” trên thế giới
mà thôi. Nhưng điều này lại khó lọt tai họ.
Những người lính chỉ có thể chiến đấu khi họ biết rõ mình
đang sống và chết vì cái gì. Vì vậy làm sao họ có thể bỏ mạng tại
một nơi chiến trường cách xa quê nhà, với một đối phương
nghèo về vũ khí nhưng cực kỳ dũng cảm như vậy được.
Ở đâu đó , người lính Hàn quốc có thể còn chiến đấu vì lòng
căm thù, vì tín ngưỡng... Nhưng ở nơi này, không có bất cứ một
biện pháp hữu hiệu nào để đưa những cái đó vào đầu họ. Những
binh lính tham chiến ở VN đều do mệnh lệnh cấp trên hoặc vì
mấy đồng lương thưởng. Hơn nữa trong lòng người dân VN tràn
đầy lòng căm thù quân đội ngoại quốc đến xâm lược nước họ.
Biệt hiệu của tôi là “tướng cướp rừng xanh”. Binh lính tin
tưởng tôi. Những người lính không vượt qua được chính mình
nơi đất khách quê người này rất dễ bị rơi vào tình trạng khủng
hoảng tâm lý.Vì vậy mà tôi thường xuyên dùng thể thao, trò
chơi, lùng sục, phục kích, trinh sát, lao động, huấn luyện để kéo
mình ra khỏi cô đơn và đem lại sự cân bằng nhất định.