Bộ phận điện báo AIU từ đơn vị cấp trên liên tục chuyển đến
cho chúng tôi tin tức về 4 chuyên gia quan Bắc Triều Tiên đến
VN để huấn luyện cho 400 quân giải phóng về cách tiêu diệt
một đại đội quân Hàn quốc. Và đại đội của tôi được cho biết sẽ là
đối tượng thực hành của kế hoạch này. Phía quân Hàn quốc thì
sư đoàn trưởng đã trực tiếp xuống tận đại đội để chỉ thị cách đối
phó.
Trên cao điểm 166, cách căn cứ của đại đội khoảng 1km, có
một trung đội độc lập của đại đội đóng quân. Vị trí của đại đội
nằm án ngữ trước căn cứ 226, một căn cứ chủ yếu của đối
phương. Đại đội tôi đã dùng các loại pháo 105 đến 155mm pháo
kích mãnh liệt vào khu vực từ cao điểm 166 cho đến thung
lũng. Từ “pháo kích tầm xa”, “pháo kích cuối cùng”, “pháo kích
căn cứ”, đều được mang ra áp dụng.
sư đoàn trưởng và tôi đang theo dõi trận pháo kích đó trên
điểm cao 166 thì bỗng nhiên thấy đạn pháo rơi ngay trên đầu.
Chúng tôi không thể ngờ rằng pháo binh đã dùng cả “pháo kích
căn cứ” trong trận này. Sư đoàn trưởng đã phải nằm bẹp xuống
đất dưới làn đất đá, không ngẩng đầu lên. Việc “pháo kích căn
cứ” này là do ý của tôi. Tháng trước đại đội đã chết một và bị
thương hai lính trong một trận pháo kích của đối phương. sư
đoàn trưởng đã lập tức tới thăm đơn vị chúng tôi. Tất nhiên
chúng tôi cho rằng sư đoàn trưởng đến để hỏi thăm và khích lệ.
Vừa ngồi xuống một cái là ông ta đã nói: “Cái bọn bệnh hoạn
này”. Ông ta đã chửi mắng vì chúng tôi đã bất cẩn trong tiếp đón
nhưng ông ta đã không hề nghĩ gì đến những người lính không
biết sống chết lúc nào. Tất nhiên một người chỉ quen với việc
đón tiếp long trọng ở hậu phương có thể không hài lòng với
cách đón tiếp của một đơn vị chiến đấu. Việc một cấp chỉ huy
mắng chửi thuộc hạ của mình vì một lỗi không có gì đặc biệt
như thế là hoàn toàn không đúng.
Việc tôi cho pháo kích căn cứ chính là một kiểu kháng nghị,
một kiểu biểu tình vũ lực. Việc này cũng là ý muốn của toàn