tưởng tượng được là quân Hàn quốc, đội quân thường sử dụng
trực thăng để di chuyển trong những cự ly như thế này, lại có
thể vượt đầm lầy trong đêm, và gần sáng thì tiếp cận được với
điểm cao 100 nằm ngay giữa thung lũng.
Trên cao điểm có một vị trí mà từđó có thể quan sát được
toàn bộ thung lũng. Tôi đã lên đó để quan sát tình hình xung
quanh. Tôi đã nhìn thấy những làn khói bếp nấu cơm sáng bay
lên khắp nơi, sâu trong thung lũng. Tại đây không hề có một
khu dân cư nào nên có thể chắc chắn rằng có một đơn vị khá
lớn của quân chính quy VC đang giấu mình trong đó. Tôi đã gọi
pháo 155mm và hướng pháo vào những nơi có khói bốc lên đã
được tôi đánh dấu trên bản đồ. Tại chỗ chúng tôi cũng pháo
kích bằng cối 81mm. Trong giây lát làn khói bếp trong thung
lũng đã được thay bằng khói đạn pháo mù mịt.
Nhưng không như mong muốn, “trận quyết chiến cuối cùng”
đã không đạt được kết quả mong muốn. Tất nhiên là đối
phương sẽ bị thiệt hại trong trận pháo kích đó, nhưng chúng tôi
không thể nhìn tận mắt. Đáng ra chúng tôi phải tiêu diệt đối
phương bằng cách phục kích trên đường di chuyển chứ không
phải bằng pháo kích. Sau khi bị đạn pháo bắn chính xác, có lẽ
quân giải phóng đã nhận ra rằng quân Hàn quốc đã xâm nhập
vào thung lũng. Vì vậy họ bắt đầu phái từng người một ra trinh
sát ở thung lũng. Nếu bị đối phương phát hiện thì phần bất lợi
sẽ thuộc về chúng tôi. Đối phương biết quá rõ về địa hình trong
thung lũng và biết cách phải phòng thủ thế nào. Nhưng đối với
chúng tôi, thung lũng lại là một địch thủ mới và nếu bị bao vây
thì chúng tôi sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không có
phần thắng.
Đối phương đã phái người ra trinh sát ngay trước mắc các
trung đội của tôi, những người đã lập nên trận địa phục kích
ngay trong thung lũng. Tình hình lúc này đòi hỏi phải xem xét
một cách thận trọng việc có tiếp tục trận đánh nữa hay không.
Cuối cùng tôi đã hướng dẫn pháo bắn thêm một lúc nữa và