quyết định cho đại đội rút lui. Tôi đã cố gắng để có một trận
quyết chiến cuối cùng, nhung thật tiếc kết quảđã là không.
Sự chuẩn bị của quân giải phóng rất tỉ mỉ. Họđã chuẩn bị
quyết chiến tại ngôi làng nằm bên cạnh căn cứ của đại đội và
cũng là nơi tôi hay đi lại mà không đem theo súng. Trong ngôi
làng này có một cô gái xinh đẹp tên là Hiệp, là con gái một gia
đình Việt Cộng. Thỉnh thoảng tôi có ghé nhà này. Và VC đã lập
trận địa phục kích chính tại nơi đó. Họ đã vào đây, chuẩn bị trận
địa trong đêm và rút đi trước khi trời sáng sau khi đã ngụy trang
trận địa, cứ như vậy liên tục trong một tuần. Kế hoạch của họ
dùng khoảng 200 quân lập một trận địa phục kích và sau đó dụ
đại đội 11 vào để tiêu diệt. Sau này qua lời kể của binh nhất Pak
Chang Soon, tôi có thể tưởng tượng ra trận đánh đó. Trong
quyển nhật ký chiến đấu của anh ta đã ghi lại như sau:
“Chúng tôi đã bị lừa vào trận địa phục kích. Anh lính điện đài
bị trúng đạn ngay khi vừa định đánh điện về. Viên hạ sĩ quan
cũng bị bắn gục. Anh lính điện đài đang nhảy tưng tưng vì đạn
bị bắn trúng mặt. Phân đội trưởng phân đội 1 không còn nghĩ gì
đến việc bắn súng nữa mà quay sang cầu nguyện cho các đội
viên, anh ta cũng bị trúng đạn và chết trong lúc đang cầu
nguyện. Còn phân đội trưởng của tôi, người cũng bị bắn giữa
mặt thì đang xả đạn loạn xạ lên các cây dừa. Tôi bồng nghe thấy
tiếng kêu “nước, nước” và quay lại thì thấy Chang Man đã hấp
hối vì bị đạn trúng cổ. Tôi lấy khăn ướt đắp lên mặt cho anh ta
và tiếp tục nổ súng. Tôi có cảm giác như mình đang ở trong một
bộ phim cao bồi miền Tây.
Sau một lúc thì tôi hết đạn. Trong khoảnh khắc hình ảnh vợ
con và quê hương hiện lên trong mắt tôi, và tôi khóc. Thấy lựu
đạn ném về phía mình, tôi liền nhỏm dậy và chạy, nhưng ngay
lập tức bị ngã vì vấp phải xác của đồng đội. Tôi nghe thấy tiếng
chân ngày càng tiến gần về phía mình, tôi gọi thầm tên con gái
“Jong Nye ơi” thì một nòng súng hướng về đầu tôi bóp cò.
Nhưng thật may mắn là viên đạn đã không trúng đầu mà chỉ