PHẦN 6
Những Linh Hồn Không Bao Giờ Quay Trở Về (tựa SH)
Ở
nơi sự sống và cái chết đan xen nhau, tâm lý của con
người rất dễ bị kích động. Việc biết trước được hành động của
đối thủ là một năng lực để tồn tại. Nhưng ở trong chiến tranh
thì chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Đặc biệt ở người chỉ huy cần
thêm một giác quan nữa. Không biết phải gọi cái đó là gì nhỉ?
Nhục cảm hay linh cảm? Những “chiến công” mà đại đội tôi lập
được phần lớn là nhờ vào linh cảm của tôi.
Có một điều lạ là mỗi khi ở các đại đội khác của tiểu đoàn 1,
sư đoàn Mãnh hổ xảy ra chuyện thì đại đội của tôi lại lập chiến
công. Vì thế mà trên sư đoàn hay nghi ngờ chúng tôi báo cáo sai
sự thật. Một hôm đại đội tôi báo cáo thành tích lên sư đoàn,
ngay lập tức một sĩ quan thanh tra của sư đoàn đáp trực thăng
tới với một dáng điệu rất oai vệ. Ông ta đến thăm sự thật với
một thái độ hết sức ngạo mạn.
Tôi đã đón ông thiếu tá đó với một ánh mắt đầy căm thù và
tức giận. Đối với tôi, những người trên bộ tư lệnh là những kẻ
chỉ biết ngồi trên bàn giấy mà ăn cắp chiến công và kiếm tiền.
Xác của VC được để trong một góc của đại đội. Viên thiếu tá
tham mưu đó có vẻ hơi rờn rợn. Với vẻ ngượng ngùng ông ta
không nói được câu nào, lên máy bay về thẳng sư đoàn.
Mạng của người Việt là chiến công cho nhiều người ngoại
quốc
Nguyên nhân là do tôi đã dự đoán được VC sẽ xuất hiện nơi
nào để lập công. Lúc đầu khi nghe tôi ra lệnh mai phục trong
khu làng tái định cư, hay trong các ngôi nhà đổ nát, lính của tôi
thường tỏ ra không phục. Nhưng khi những suy đoán đó đúng
chẳng khác nào lời sấm truyền thì họ bắt đầu tỏ ra tin tưởng