vào tôi. Các đại đội khác không mấy khi bị quân giải phóng pháo
kích trực tiếp, nhưng đại đội tôi đã bị pháo kích tới 6 lần. Bộ đội
chủ lực thường dùng những quả đạn pháo được vận chuyển từ
Hà nội vượt qua hàng ngàn km để bắn vào những mục tiêu
quan trọng như sở chỉ huy hoặc sân bay. Vì vậy việc họ pháo
kích vào căn cứ của đại đội chứng tỏ họ rất muốn tiêu diệt đại
đội 11 của tôi.
Một số sĩ quan và binh lính nghĩ rằng quần lót của phụ nữ có
thể bảo vệ sinh mạng cho bản thân nên mỗi khi ra trận là họ lại
nhét vào ba lô một chiếc quần lót phụ nữ. Những ca sĩ hoặc
diễn viên nổi tiếng mối khi sang biểu diễn động viên binh lính
thường hay đem theo rất nhiều quần lót để chia cho các binh
lính.
Và tôi cũng nhận từ một nữ ca sĩ một chiếc. Nhưng đúng hôm
đó, một lính của tôi bị tử trận nên tôi đã đem ngay chiếc quần
đó đi đốt. Một chiếc quần phụ nữ làm sao có thể bảo vệ sinh
mạng cho con người. Linh cảm của người chỉ huy sẽ ảnh hưởng
tới sự an toàn của toàn bộ đơn vị và tất nhiên linh cảm của mỗi
cá nhân binh lính sẽ ảnh hưởng tới an toàn của họ. Vì vậy các
thuộc hạ của tôi đưa ra rất nhiều yêu cầu.
-Thưa đại đội trưởng, hôm nay em thấy khang khác thế nào
ấy. Xin phép cho em nghỉ buổi phục kích hôm nay.
-Hôm nay em có cảm giác chẳng lành tí nào. Hay là ngày mai
hãy cho em đi lùng sục.
Rặt một kiểu như vậy.
Một hôm, một lính dân sự tên là Kim I Kon, người luôn đi
theo tôi làm nhiệm vụ phiên dịch, đến và xin tôi:
-Thưa đại đội trưởng, đại đội trưởng là người sẽ không bao
giờ bị chết đâu. Nhưng em có cảm giác sẽ bị giết trong khi đi
theo đại đội trưởng. Xin hãy cho em về nước sớm.
Thấy lời nói của anh ta cũng có lý nên tôi đã cho phép anh ta
được về nước sớm. Người đến thay anh ta mỗi khi sắp phải
cùng tôi đi đến những nơi nguy hiểm thường nước mắt lưng