xuyên thủng vai bên trái. Vừa hay lúc đó pháo của quân ta bắt
đầu bắn đến.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã bị lột hết quần áo. Thay vào
đó là tôi bị cát bụi do đạn pháo phủ kín người. Tôi đứng dậy
đúng lúc đó đạn pháo lại bay đến. Lợi dụng lúc này tôi chạy
thục mạng về phía ngược lại. Sau một hồi tôi thấp thoáng thấy
bóng mũ sắt của quân Hàn. Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình
nằm trong bệnh viện. Đội trưởng đội an ninh và sĩ quan y tế đến
bên tôi và yêu cầu kể lại chi tiết trận đánh. Lời đầu tiên của tôi
là: “tất cả đã chết”".
Binh nhất Pak Chang Soon là người duy nhất sống sót hôm
đó. Ngay lập tức quân Hàn quốc đã huy động một tiểu đoàn
quân đi phục thù, nhưng không gặt hái được kết quả gì. Quân
Hàn đã bao vây kín khu vực đó, nhưng chỉ có lực lượng thiết
giáp của quân Hàn bị thiệt hại bởi đạn B40 của đối phương mà
thôi. Đêm hôm đó 200 quân giải phóng đã lọt qua vòng vây và
rút lui nhẹ nhàng về núi Đầu Voi.