C
HƯƠNG
10
Nhiều tiếng nói, một ngôn ngữ
Cả Choo và tôi đều được học ở những trường dạy bằng tiếng
Anh. Lúc còn học ở Anh, khi chúng tôi gặp gỡ các sinh viên đến
từ Trung Quốc, chúng tôi bỗng ý thức được chúng tôi cũng như
đa phần sinh viên người Hoa đến từ Caribbean đã bị ngoại lai
như thế nào. Chúng tôi đã ý thức được sự mất mát vì không
được học hành bằng tiếng mẹ đẻ, cũng như không hấp thụ hoàn
toàn một nền văn hóa không phải của chúng tôi. Tôi cảm thấy
mình bị tách biệt với những người Hoa bình thường, họ nói
bằng thổ ngữ và tiếng Hoa phổ thông (tiếng Quan thoại). Thế
giới sách vở và thầy cô của tôi hoàn toàn không ăn nhập gì với
thế giới mà tôi đang sống trong đó. Chúng tôi giống như hàng
trăm sinh viên tốt nghiệp Đại học Ra es, không những không
được dạy dỗ chính thức trong nền văn hóa châu Á của chúng tôi,
mà cũng không thuộc về nền hóa Anh, chúng tôi lạc lõng giữa
hai nền văn hóa.
Tôi và Choo quyết định sẽ không để cho ba đứa con của
chúng tôi chịu thiệt thòi về mặt văn hóa này, và đã gửi chúng
vào trường tiếng Hoa để chúng trở thành một phần của cộng
đồng đầy sức sống, mạnh mẽ và tự tin này, thậm chí chúng có
thể chịu thiệt thòi về mặt tiếng Anh. Chúng tôi cứu vãn tình
hình này bằng cách để Choo nói chuyện với chúng bằng tiếng
Anh, còn tôi nói chuyện với chúng bằng tiếng Hoa phổ thông,
nhằm trau dồi khả năng nói tiếng Hoa phổ thông của tôi!
Điều này hóa ra tốt cho cả ba đứa con của chúng tôi. Chúng
được học hành bằng tiếng Hoa, được thấm nhuần những giá trị
làm cho chúng trở thành những đứa con ngoan và những công