Tuy nhiên, Thatcher có thể gây ác cảm lớn đối với các Thủ
tướng thuộc lãnh thổ tự trị của những người da trắng cũ. Trong
cuộc họp các lãnh đạo chính phủ Khối Thịnh vượng chung tại
Bahamas năm 1985, cả Thủ tướng Canada và Thủ tướng Úc,
Brian Mulroney và Bob Hawke, đã thúc ép bà đồng ý với luật
trừng phạt kinh tế chống lại Nam Phi. Tất cả những bài diễn văn
khai mạc tại hội nghị, ngoại trừ bài diễn văn của bà, đều công
kích chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Nam Phi. Thatcher đơn
độc chống lại sự đòi hỏi quá đáng là phải trừng phạt mạnh tay
hơn nữa đối với Pretoria, thay vào đó bà kêu gọi một cuộc đối
thoại. Tôi ngưỡng mộ sức mạnh khi bà trụ vững trước sự cô lập
này. Bà không khuất phục trước sự đe dọa và vũ lực. Không may,
bà đã ở vào phe sai của lịch sử.
John Major là Bộ trưởng Bộ Tài chính khi ông tháp tùng
Margaret Thatcher đến dự CHOGM
tháng 10/1989. Tôi gặp lại ông tại số 10 đường Downing vào
tháng 5/1996. Ông được giao phó một nhiệm vụ khó khăn.
Margaret Thatcher trao lại cho ông gánh nặng sau khi ông đắc
cử làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và trở thành Thủ tướng, bà hy
vọng ông sẽ tiếp tục các chính sách của bà ở châu Âu. Ảnh
hưởng của bà trong đảng đã gây sức ép cho ông. Giới truyền
thông cũng không ưa ông lắm, và ông bị gạt ra ngoài trong vòng
vài tháng. Và vì vậy, mặc dù nền kinh tế vẫn tiến triển tốt,
nhưng điều đó cũng không thể giúp ông chống lại đảng Lao
động Mới vào tháng 5/1997.
Tôi bị cuốn hút bởi sự trẻ trung đầy năng lực của Tony Blair
khi lần đầu tôi gặp anh ta ở London vào tháng 5/1995, khi đó
anh ta là lãnh đạo đảng đối lập. Anh ta thua Loong, con trai tôi,
một tuổi. Jonathan Powell, cố vấn chính của anh ta, làm nhiệm
vụ ghi chép và tháp tùng anh ta. Blair muốn biết các nhân tố tạo