những người kém thành đạt. Theo bầu không khí này, nó đòi
hỏi vị Thủ tướng phải có một hệ thần kinh vững vàng để nói
sự thật với các cử tri rằng những người tạo ra của cải là
những thành viên quý giá của xã hội, những người xứng
đáng nhận vinh dự cộng với quyền hưởng phần hơn trong
thu nhập… Chúng tôi đã từng tận dụng những gì Anh bỏ lại
phía sau: ngôn ngữ Anh, hệ thống luật pháp, chính phủ nghị
viện và chính quyền công bằng. Tuy nhiên, chúng tôi thận
trọng tránh né những thông lệ của hệ thống phúc lợi. Chúng
tôi đã thấy một dân tộc vĩ đại tự hạ mình trở thành tầm
thuờng như thế nào bằng cách xóa bỏ mọi sự chênh lệch xã
hội.”
Thatcher ân cần trả lời theo phong cách tương tự: “Tôi rất
vui khi nghĩ rằng trước đây quý vị học hỏi từ Anh, còn bây giờ
thì chúng tôi đang học tập lại từ quý vị… Tài giỏi, chủ động, táo
bạo, nỗ lực, mạo hiểm, tự tin, mạnh mẽ đã làm cho Singapore
trở thành một tấm gương cho các quốc gia khác muốn thành
công – một tấm gương mà thông điệp rõ ràng của nó là anh sẽ
không thể hưởng thụ được thành quả của sự nỗ lực nếu trước
tiên anh không nỗ lực”.
Ngày hôm sau, vài bài báo ủng hộ đảng Lao động Anh đưa tin
về sự giận dữ từ phía Bộ trưởng Bộ Y tế chờ thời
động Frank Dobson: “Ông Lý nên ngậm cái miệng ngu ngốc của
ông ta lại!” – Một nghị sĩ đảng Lao động, Allen Adams, nói thêm:
“Nếu chúng ta lấy quốc gia của ông ta làm mẫu, đất nước sẽ trở
về năm 1870 khi người dân làm việc suốt ngày đêm trong
những xí nghiệp bóc lột công nhân tàn tệ mà hầu như chẳng
nhận được gì cả”.
Đây là đảng Lao động cổ điển rập khuôn, tư duy không theo
kịp sự phát triển. Năm 1985, GDP trên mỗi đầu người của