Trong suốt những năm bà ở vị trí đối lập, tôi có gặp bà ở London
và trong vài dịp bà đến thăm Singapore, thường là trên đường
bà tới Úc và New Zealand. Vào tháng 6/1979, một tháng sau khi
bà trở thành Thủ tướng, tôi có buổi thảo luận với bà trong một
tiếng đồng hồ trước bữa trưa tại số 10 đường Downing. Bà có vô
số những ý tưởng. Tháng 7/1980 với tư cách là người đứng đầu
đảng Bảo thủ, bà viết thư mời tôi làm diễn giả khách mời, diễn
giả đầu tiên của Khối Thịnh vượng chung, trong hội nghị của
Đảng tại Brighton vào tháng 10 năm đó. Tôi đáp lại rằng tôi
không thể nhận vinh dự này được vì sự gắn bó lâu dài của tôi với
đảng Lao động mà tôi đã có từ những ngày tháng còn là sinh
viên ở Anh vào những năm 40.
Bà là một người mạnh mẽ, đầy quyết tâm và nghị lực, tự tin
rằng bà có thể thực hiện chính sách kinh tế trong nước của
mình, nhưng không ảo tưởng về những khó khăn từ phía công
đoàn mà bà sẽ phải đương đầu. Vì thế khi cuộc đình công của
công nhân hầm mỏ nổ ra vào tháng 3/1984, tôi có cảm tưởng bà
sẽ chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, tôi không trông đợi sự giận
dữ đến thế trong những cuộc xung đột giữa những người đình
công và cảnh sát lại kéo dài cả năm như vậy. Những người tiền
nhiệm của bà chắc hẳn sẽ không đủ cứng rắn đến cùng.
Tháng 4/1985, Thatcher viếng thăm chính thức Singapore.
Tại bữa tối, tôi chúc mừng bà đã giải quyết xong tình trạng vượt
quá giới hạn của hệ thống phúc lợi xã hội:
“Gần 4 thập kỷ sau chiến tranh, các chính phủ Anh kế tiếp
nhau dường như đã thừa nhận rằng việc tạo dựng của cải
diễn ra một cách tự nhiên, và những gì cần đến sự quan tâm
và tài khéo léo của chính phủ là sự phân phối lại tài sản. Vì
vậy, các chính phủ phải đặt ra những phương cách khôn
khéo để cân đối thu nhập giữa những người thành đạt và