tháng 6 không? Tôi đáp rằng sẽ không thích hợp khi đưa ra
những lời phàn nàn giữa hai bên tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm của
Nữ hoàng, nhưng tôi phản đối việc người Anh đã thuyết phục
Đức để EEC ngăn chặn việc nhập khẩu mặt hàng máy tính điện
tử bỏ túi và ti–vi đen trắng của Singapore sản xuất. Không có
cuộc thảo luận trước nào với chúng tôi cả. Tôi chỉ ra rằng mặt
hàng máy tính bỏ túi của chúng tôi là những mẫu mã tinh vi
được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của Mỹ, vượt hẳn công
nghệ của Anh. Việc ngưng nhập khẩu từ Singapore có nghĩa là
người Anh phải trả nhiều hơn cho những sản phẩm tương tự
nhập từ Mỹ. Với mặt hàng ti–vi đen trắng của Nhật sản xuất tại
Singapore, tình hình cũng tương tự. Về sau hàng rào thương
mại bị dỡ bỏ vì chúng thực tế không bảo đảm công ăn việc làm
cho người Anh.
Có một lần Callaghan đã hỏi tôi: “Những người Nhật này
thuộc kiểu người gì? Họ làm việc cần mẫn như loài kiến, họ tiếp
tục gia tăng xuất khẩu nhưng lại không nhập khẩu”. Ông vẫn
giữ ấn tượng của người phương Tây đối với người Nhật, bị định
kiến bởi những hành vi vô nhân đạo của người Nhật trong suốt
Thế chiến thứ hai. Ông không hiểu họ. Ông không nhìn sự đầu
tư của người Nhật theo cách của Thatcher sau này, như một
cách để tái công nghiệp hóa nước Anh. Ông quan tâm hơn đến
châu Phi, Ấn Độ và những thành viên khác trong Khối Thịnh
vượng chung. Quan điểm thế giới của ông tập trung vào vua và
đế chế. Trong suốt cuộc họp của những người đứng đầu chính
phủ Khối Thịnh vượng chung, ông tạo cơ hội cho các nhà lãnh
đạo châu Phi trình bày quan điểm của họ, đặc biệt là về
Rhodesia và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ông là
nhà lãnh đạo đảng Lao động Anh tiêu biểu, xuất thân từ tầng
lớp lao động, thiên hướng của ông là ủng hộ những người bị áp