thập niên 60, 70 đã bị các công đoàn chi phối và không thể khắc
phục những vấn đề cơ bản này, vì vậy, Wilson được dự tính là
người mau chóng ổn định tình hình. Để giữ sự ủng hộ của đảng,
ông phải đi theo hình chữ chi, điều đó tạo cho ông cái vẻ xảo trá
và quanh co.
Đối lập rõ ràng với Wilson, tôi thấy Ted Heath đáng tin cậy
và kiên định. Tôi biết ông lần đầu tiên khi ông còn là bộ trưởng
của Macmillan phụ trách việc đàm phán cho sự gia nhập của
Anh vào châu Âu và tôi đã vận động ông bảo vệ vị trí của
Singapore. Chúng tôi trở thành bạn bè trong suốt thời gian ông
là lãnh đạo phe đối lập sau khi Wilson đắc cử vào năm 1964.
Thường khi tôi ở London, ông hay mời tôi dùng bữa trưa tại căn
hộ của ông ở Albany để bàn luận về Anh, châu Âu, Mỹ và Khối
Thịnh vượng chung. Ông đánh giá châu Âu có tầm quan trọng
đối với tương lai nước Anh hơn là Mỹ và Khối Thịnh vượng
chung. Một khi ông đã quyết định chọn một chính sách thì ông
sẽ không mảy may thay đổi, và ông đã đặt niềm tin vào châu Âu
trước khi ông trở thành Thủ tướng. Nếu có ai đó yêu cầu tôi
chọn một người trong các vị Thủ tướng và Bộ trưởng để kề vai
sát cánh với tôi trong một công vụ nguy hiểm thì tôi sẽ chọn
Ted Heath. Ông sẽ ở lại cho đến phút cuối cùng để hoàn thành
những gì mà ông đã đề ra. Thật không may, ông thiếu khả năng
tạo sự nhiệt tình và khơi dậy công chúng. Mặt đối mặt, ông rất
sôi nổi, nồng nhiệt nhưng trên truyền hình, ông lại tỏ ra vụng
về, một điểm bất lợi lớn trong thời đại thông tin điện tử. Chúng
tôi vẫn là bạn tốt của nhau, thỉnh thoảng gặp nhau ở London,
Singapore và trong các cuộc họp quốc tế như Davos.
Năm 1948, khi Jim Callaghan nói chuyện ở Câu lạc bộ Lao
động của trường Đại học Cambridge, lúc đó tôi là sinh viên ngồi
ở ghế khán giả. Người ta giới thiệu ông là một cựu hạ sĩ quan