trưởng trong Hải quân Hoàng gia và đã trở thành thứ trưởng.
Ông ăn nói rất tự tin và lưu loát. Tôi quen biết ông vào khoảng
giữa thập niên 50 khi tham dự các buổi thảo luận về hiến pháp ở
London và chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhiều năm sau.
Do ông bất ngờ trở thành Thủ tướng ở độ tuổi khá lớn khi
Wilson từ chức vào tháng 3/1976, nên ông không có chương
trình hành động chính trị nào của riêng mình. Quả thật, nước
Anh lâm vào những hoàn cảnh kinh tế vô cùng tệ hại đến nỗi
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phải can thiệp vào. Vì thế chương trình
hành động đã được sắp sẵn cho ông.
Khi Jim Callaghan làm Thủ tướng, tôi đã thỉnh cầu ông cho
phép Brunei, quốc gia mà Anh vẫn đang kiểm soát các vấn đề
ngoại giao của họ, đồng ý cho Lực lượng vũ trang Singapore
được tập huấn trong những khu rừng của họ. Bộ ngoại giao Anh
và Khối Thịnh vượng chung đã ngăn cản quyết định này để
tránh dính líu đến mối quan hệ quốc phòng nhạy cảm giữa
chúng tôi và Malaysia. Tôi tranh luận rằng nước Anh sẽ không
có trách nhiệm gì và dù sao đi nữa chúng tôi vẫn có thể tiến
hành khóa huấn luyện trong khu rừng đó. Tại sao lại không cho
phép điều này trong khi Anh đang chịu trách nhiệm, để nó sẽ
trở thành một phần của quang cảnh chính trị khi Brunei trở
thành độc lập? Ông ta đồng ý và chúng tôi thành lập trường
huấn luyện trong rừng vào cuối năm 1976.
Đối mặt với những vấn đề kinh tế vô tận, trong đó có nạn
thất nghiệp, chính phủ đảng Lao động của Callaghan trở nên có
khuynh hướng bảo hộ. Vào tháng 4/1977, George Thomson, lúc
đó là một thượng nghị sĩ chứ không còn làm bộ trưởng nữa, đến
với tư cách là phái viên cá nhân của Callaghan để hỏi xem liệu
tôi có ý định nêu lên những vấn đề song phương với các nhà
lãnh đạo Anh trong cuộc họp của Khối Thịnh vượng chung vào