muối, cá tầm hun khói, vài lát hamburger và thịt, bánh mì, bơ,
cà phê, trà, rượu vodka và cognac – trên bàn trải khăn nhung
sậm màu. Tối hôm ấy, khi tôi trở về từ buổi biểu diễn ba–lê, thức
ăn vẫn chưa được dọn dẹp. Và như tôi đã được cảnh báo trước,
bồn tắm và lavabô không có vòi tắt. Tôi lập tức lấy một quả bóng
cao su rắn thay cho vòi tắt. Nó không hiệu nghiệm đối với
lavabô nhưng may thay, với bồn tắm, nó có tác dụng. Xe hơi loại
Chaika (với khoang ngồi cỡ vừa) thật kinh khủng. Người nhân
viên đưa tôi đi loanh quanh là một thành viên của Bộ Văn hóa,
đặc trách vùng Đông Nam Á và nhân vật cao cấp nhất mà tôi
gặp là đại diện Bộ Ngoại giao Kuznetsov. Ở Moscow, tôi mang ấn
tượng bị đe dọa từ bầu không khí nhưng có lẽ đó là sự tưởng
tượng của tôi mà thôi. Việc Liên Xô đã trở thành một cường
quốc to lớn là một thực tế.
Vì thế tôi khích lệ đứa con trai lớn của tôi, Loong, học tiếng
Nga vì nó thích môn toán; khi đó, nó có thể đọc các sách báo
xuất bản của nhiều nhà toán học tuyệt vời của Nga. Tôi cho rằng
Nga sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của các con tôi.
Loong đã học tiếng Nga 5 năm với một giáo sư di cư người Séc
dạy ở Đại học Nanyang, được phóng viên Thông tấn xã Liên Xô
theo sát và tiếp đến là những người Nga trẻ tuổi đang theo học
tiếng Hoa ở đây. Cuối cùng một nhà ngoại giao người Anh đã
dạy nó tiếng Nga chuẩn bị cho kỳ thi ở cấp độ O và nó đã đạt loại
ưu.
Singapore đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao hoàn toàn với
Nga
vào năm 1968 nhưng rất ít liên lạc với nhau. Chúng tôi
chẳng muốn mua gì của họ ngoại trừ cá từ đội tàu đánh cá đang
rà soát ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Họ cộng tác với một
công ty của chúng tôi để sản xuất cá hộp và sửa chữa tàu thuyền
trong khu cảng của chúng tôi cũng như nhận các thực phẩm dự