hành qua sát tôi với vẻ biểu dương sức mạnh. Toàn bộ được sắp
xếp để gây ấn tượng và tôi cũng thấy thật ấn tượng.
Tôi gặp vị chủ tịch to béo, Nikolai Podgorny, tại điện Kremlin
để thảo luận và dùng bữa trưa. Ông nói về các mối quan hệ cải
cách văn hóa và kinh tế. Một tính cách khó xác định, ông chẳng
để lại ấn tượng gì trong tôi. Ngày tiếp theo, họ đưa chúng tôi bay
đến Sochi rồi sau đó lái xe chở chúng tôi từ nhà khách qua hơn
hai dặm đường đồi sát Biển Đen đến một ngôi nhà nghỉ rộng lớn
ở Pitsunda, ở đó, một vị Thủ tướng trông nghiêm túc nhưng lại
rất thiện cảm đón chúng tôi. Kosygin tự hào chỉ cho chúng tôi
các thiết bị của ngôi nhà nghỉ của ông, cụ thể là hồ nước nóng
trong nhà có cửa trượt, hoạt động khi được nhấn nút. Tôi đã trò
chuyện với ông khoảng hai giờ đồng hồ trước bữa ăn tối.
Kosygin có vẻ rất thích thú sự kiện chúng tôi đã chia tách
khỏi Malaysia. Ông ta hỏi: “Liệu Singapore có thật sự nỗ lực để
sống cùng với nhau trong Liên bang hay không?” Tôi cam đoan với
ông ta rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có sự khác biệt
cơ bản trong niềm tin chính trị của chúng tôi về các vấn đề hiện
hành và chính sách mang tính cộng đồng. Ông hỏi liệu ông có
đúng không khi cho rằng ý tưởng thành lập Liên bang với
Malaysia vẫn chưa bãi bỏ. Tôi đề cập đến mối quan hệ địa lý và
chủng tộc giữa hai đất nước, nhưng sau các cuộc bạo động về
sắc tộc vào tháng 5/1969 ở Kuala Lumpur, tôi không nghĩ rằng
sẽ có hiệu quả khi bàn về việc tái lập Liên bang. Những người
lãnh đạo ở đó nghi ngờ Singapore. Sau đó, ông ta hỏi về sự ủng
hộ đối với những người cộng sản (như những người theo chủ
nghĩa cộng sản của Mao Trạch Đông) ở Singapore. Tôi trả lời
điều này giảm dần từ khoảng 33% vào năm 1961–1962, và đến
giờ có lẽ còn 15%.