trữ. Tuy nhiên, người Liên Xô quan tâm đến Singapore bởi vị trí
chiến lược. Tôi đã nhận thức thật đầy đủ điều này trong một
đêm nghỉ ở Moscow vào tháng 1/1969.
Choo và tôi đang trên đường đến London trên chuyến bay
của hãng hàng không Scandinavia qua Bangkok, Tashkent và
Copenhagen lúc người phi công thông báo rằng máy bay không
thể đáp xuống Tashkent do điều kiện thời tiết và phải đáp
xuống Moscow. Thời tiết khá tốt khi chúng tôi bay qua
Tashkent. Đang đợi trên đường băng của phi trường Moscow là
các viên chức Bộ Ngoại giao cùng với Ilia Ivanovich Safronov, vị
đại sứ được bổ nhiệm của Nga ở Singapore. Đêm ấy trời rất lạnh.
Choo trượt chân và suýt nữa ngã trên đường băng đã bị đóng
băng, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào cho tình huống
này. Thư ký của tôi run lẩy bẩy vì lạnh nhưng rồi cũng được sưởi
ấm dần lên trong căn phòng dành cho VIP bằng rượu cô–nhắc.
Những gì mà họ muốn từ nghiệp vụ tinh vi này là để tôi gặp
người đại sứ đầu tiên của họ sẽ đến Singapore. Đây cũng là cách
đơn giản để gây ấn tượng cho tôi về tầm cỡ, sức mạnh và tầm
ảnh hưởng của họ.
Safronov nói tiếng Quan thoại, đã từng làm việc ở Trung
Quốc và nhiệm vụ của ông ta rõ ràng là thực hiện một cuộc
nghiên cứu kỹ lưỡng về ảnh hưởng tiềm tàng mà Trung Quốc có
thể tập trung ở Singapore. Ngay sau khi đến Singapore, ông ấy
chuyển đến tôi lời mời đến thăm Liên bang Xô Viết của Thủ
tướng Aleksei Nikolayevich Kosygin.
Tháng 9/1970, tôi đến Moscow vào quá nửa đêm trên
chuyến bay của hãng Aero ot từ Cairo, một đội danh dự những
người Nga cao lớn gác dưới đèn pha đón tôi. Họ di chuyển như
người máy và đồng thanh hô lớn khi tôi nói “Xin chào” với họ
bằng tiếng Nga. Đội danh dự kết thúc duyệt binh khi họ diễu