C
HƯƠNG
26
Liên bang Xô Viết: một cường quốc sụp đổ
Tôi đang ở Jesselton (hiện nay là Kota Kinabalu) gần rừng Bắc
Borneo thuộc địa của Anh quốc để tham gia một phiên tòa, thì
có tin cho biết rằng vào tháng 10/1957 Nga đã phóng vệ tinh
nhân tạo vào không gian. Đây quả là cuộc biểu dương ngoạn
mục về sự hơn hẳn của công nghệ Liên Xô. Tôi xem xét sự thách
thức của hệ thống xã hội chủ nghĩa một cách nghiêm túc. Người
Liên Xô xông xáo mọi nơi ở châu Á và cùng với cộng sản Trung
Hoa kích động quân du kích nổi dậy. Họ thậm chí hiện ra lớn lao
hơn trong tâm trí tôi sau khi họ đưa người đầu tiên vào không
gian vào tháng 4/1961. Sự kiện này đã củng cố thêm cho lời
tuyên bố của họ rằng lịch sử ủng hộ họ.
Tôi tò mò muốn biết họ là những người như thế nào và đã
nắm lấy cơ hội sang thăm Moscow vào tháng 9/1962, sau một
cuộc hội nghị của Khối thịnh vượng chung ở London. Tôi được
một chuyến ngoại giao chính thức thăm Moscow gồm cả một
đêm ở Nhà hát lớn (Bolshoi), nơi tôi đã thấy Stravinsky trong
chuyến trở về Nga lần đầu tiên, chỉ huy dàn nhạc cho vở ba–lê
Petrushka. Các viên chức tách biệt tôi khỏi người dân trên các
đường phố, trong cửa hàng, khách sạn và tôi không gặp được ai
khác ngoài các viên chức đó.
Ấn tượng lâu bền của tôi về Moscow và các viên chức nơi đây
là sự buồn tẻ và khắc khổ. Có một bábushka, chính xác như tôi
đã được đọc trong sách – một phụ nữ to lớn phốp pháp ngồi bên
ngoài thang máy trên tầng của tôi ở khách sạn Quốc gia (khách
sạn tốt nhất của họ, nơi Stravinsky cũng đang ở), và chẳng làm
gì khác. Tôi được phục vụ bữa ăn sáng khá dư giả – trứng cá