Tôi có ấn tượng về đài tưởng niệm chiến tranh rất lớn ở
Volgograd (Stalingrad trong Thế chiến Thứ hai) để tưởng nhớ
những người đã ngã xuống trong cuộc phòng thủ kiên cường
của thành phố khi bị bao vây. Là biên tập viên điện báo khi Nhật
chiếm đóng Singapore – tôi đã từng đọc các bản tường thuật của
các phóng viên chiến trường trong suốt chiến trận kéo dài từ
năm 1943 đến 1944. Các bức phù điêu tuyệt đẹp trên tường gợi
nhớ đến các hành động dũng cảm của quân đội và nhân dân
Nga suốt cuộc bao vây. Đáng nhớ tương tự là đài tưởng niệm và
nghĩa trang ở Leningrad (bây giờ là Saint Petersburg). Họ là
những con người quả cảm, gan dạ và bền bỉ, những người đã trải
qua những đòn tra tấn nặng nề của bọn phát xít Đức, đảo ngược
tình thế của kẻ thù và cuối cùng đánh đuổi chúng tới tận Berlin.
Dù họ khá thân thiện và hiếu khách như vậy, Choo và tôi vẫn
nghi ngờ rằng phòng của chúng tôi có đặt máy ghi âm. Sau bữa
ăn tối vào đêm đầu ở Moscow, Choo nói khi ở trong phòng ngủ
của chúng tôi ở nhà khách: “Lạ thật, họ rất để ý đến em. Ắt hẳn họ
cho rằng em có ảnh hưởng lớn đến anh. Họ lại ít lưu tâm đến Raja”.
Ngày tiếp theo, Rajaratnam, Bộ trưởng Ngoại giao của tôi bị chú
ý nhiều hơn và Choo bị những người chủ lơ là. Tôi thật sự tự hỏi
liệu họ có muốn chúng tôi biết là họ đang nghe trộm chúng tôi
không. Suốt thời gian còn lại của chuyến đi, thậm chí cả trong
phòng tắm, tôi cũng cảm thấy rằng họ đang giám sát suy nghĩ
của tôi.
Sau năm 1970, chúng tôi không có cuộc tiếp xúc nào với cấp
cao hơn ngoại trừ 4 cuộc viếng thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao Xô Viết N.P.Firyubin đến Singapore giữa năm 1974 đến
1980. Tôi trách ông vì đã không ủng hộ Asean khi ngay cả đại
lục Trung Quốc đã lên tiếng giúp đỡ. Họ nghi ngờ Asean là một
tổ chức chống Xô Viết và ủng hộ Hoa Kỳ. Firyubin cực kỳ thông