minh và dễ trò chuyện nhưng không có quyền quyết định chính
sách.
Khoảng thời gian này chúng tôi cũng phát hiện ra rằng nhân
viên mật vụ của chúng tôi ở Moscow đã thỏa hiệp với một phụ
nữ Nga và đã trao cho cô ta các thông tin đã giải mã của đại sứ
quán. Ắt hẳn họ đã làm điều này thường xuyên với các đại sứ
quán, dù bạn hay thù. Điều họ muốn biết từ việc đọc các thông
tin với đại sứ quán của chúng tôi làm tôi bối rối, chúng tôi
không mong muốn gì hơn được đứng ngoài các rắc rối với họ.
Sau khi Liên Xô chiếm Afghanistan, chúng tôi tham gia vào
cuộc tẩy chay Thế vận hội Moscow năm 1980, dừng lại chương
trình giao lưu văn hóa và trì hoãn tất cả các cuộc thăm viếng
của những đoàn đại biểu kinh tế của họ. Chúng tôi cũng khước
từ sửa chữa và thậm chí từ chối cung cấp nhiên liệu cho hải
quân và các tàu trợ chiến của họ trong các xưởng sửa chữa và
đóng tàu của chúng tôi, và cả các chuyến bay ngang qua hay các
phương tiện kỹ thuật phục vụ cho máy bay Liên Xô khi dừng lại
trên đường bay đến Indonesia.
Mối quan hệ lạnh nhạt này vẫn kéo dài gần một thập kỷ cho
đến khi Gorbachev ban hành chính sách cải tổ và công khai hóa.
Khi Thủ tướng Nikolai Ryzhkov đến thăm Singapore vào tháng
2/1990, ông đại diện cho một đất nước và một chính phủ khác
hẳn. Ông không có sự tự cao và thái độ phách lối của vị lãnh đạo
một quốc gia hùng mạnh, ông đã gặp Thủ tướng Ong Teng
Cheong
xin vay 50 triệu đôla để mua các hàng tiêu dùng của
Singapore. Tôi không đồng ý và yêu cầu Ong Teng Cheong
không đáp lại. Đến lúc Thủ tướng của Liên Xô phải viện đến một
Singapore bé nhỏ để vay 50 triệu đôla, ắt hẳn họ đã để mất lòng
tin của các nước lớn khác. Cho Liên Xô vay là vô ích.