C
HƯƠNG
28
Hiệp định chiến lược với Hoa Kỳ
Khi Tổng Thống Jimmy Carter kế nhiệm Gerald Ford, có một sự
thay đổi bất ngờ về trọng tâm trong các chính sách đối ngoại và
quốc phòng của Mỹ. Ông ta quan tâm nhiều đến châu Phi hơn là
châu Á. Trước sự hoảng hốt của lực lượng đồng minh và chiến
hữu của Mỹ ở châu Á, ông ta tuyên bố sẽ có sự cắt giảm đáng kể
quân đội Hoa Kỳ ở Triều Tiên. Carter tin rằng người Mỹ đã mệt
mỏi sau cuộc chiến ở Việt Nam và muốn quên đi châu Á. Ông ta
tập trung vào việc hòa giải giữa người Mỹ da đen và da trắng.
Ông ta cũng nhìn nhận vai trò của mình là một người xây chiếc
cầu bắc ngang đang chia rẽ gay gắt giữa những người da trắng
và da đen ở miền Nam châu Phi. Ông ta nhấn mạnh vào nhân
quyền, chứ không vào việc phòng bị và an ninh. Các nhà lãnh
đạo ở châu Á chuẩn bị tinh thần cho bốn năm khó khăn khi họ
phải chờ đợi để quan sát những gì ông ta sẽ thực sự hành động.
Khi tôi gặp ông ta vào tháng 10/1977, ông ta đã hoạch định
thời gian của mình hết sức kỹ lưỡng. Sẽ có 5 phút dành cho cơ
hội chụp hình, rồi 10 phút hội kiến tay đôi, tiếp theo sau là 45
phút hội đàm giữa hai phái đoàn. Ông ta giữ đúng lịch trình hầu
như đến từng giây. Điều làm tôi sững sờ kinh ngạc là vấn đề ông
ta đưa ra trong cuộc hội kiến tay đôi kéo dài 10 phút rằng – tại
sao Singapore muốn có các loại vũ khí công nghệ cao như các
tên lửa I–Hawk (tên lửa địa đối không)? Điều đó không phải là
một mục nằm trong phần trình bày tóm lược của tôi. Không có
vị tổng thống nào trước đây đã từng chất vấn tôi về khoản mua
khiêm tốn các loại vũ khí chứ đừng nói gì đến các loại vũ khí
phòng vệ. Đặt nặng trong chương trình nghị sự của Carter là