giữa gia đình và chính quyền, có hàng loạt những tổ chức mà
các công dân là hội viên, những hiệp hội người tình nguyện để
phát huy những lợi ích chung cụ thể, các tổ chức tôn giáo, các
công đoàn, các tổ chức chuyên nghiệp, và các đoàn thể tự lực
khác.
Nền dân chủ sẽ hữu hiệu ở nơi mà nhân dân có nền văn hóa
hòa giải và bao dung, khiến một thiểu số chấp nhận quyền điều
khiển của đa số, và kiên nhẫn, thanh thản chờ đợi đến lượt
mình lên nắm quyền bằng cách thuyết phục nhiều cử tri hơn
ủng hộ quan điểm của mình. Dân chủ được nhồi nhét ở những
nơi mà người dân có truyền thống chiến đấu đến cùng, như Hàn
Quốc, thì nó sẽ không hoạt động hiệu quả. Người dân Hàn Quốc
đấu tranh trên các đường phố bất kể là họ có một nhà độc tài
quân sự hay một tổng thống được bầu một cách dân chủ đứng
đầu. Các cuộc cãi vã trong Quốc hội của Đài Loan, cộng với
những vụ xô xát trên các đường phố, là những phản ánh của các
nền văn hóa khác biệt của họ. Người dân sẽ phát triển các hình
thức chính phủ ít nhiều có tính dân cử của riêng họ, phù hợp
với phong tục và văn hóa của họ.
Năm 1994, ngay sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, khi
người Mỹ trong trạng thái tự tin, họ đã thử mang đến cho Haiti
một nền dân chủ đẻ non
bằng cách phục chức cho một vị tổng
thống đã bị phế truất. Năm năm sau, người Mỹ lặng lẽ rút lui
khỏi Haiti và kín đáo thừa nhận sự thất bại của mình. Như
trong tờ New York Times có viết, Bob Shacochis – một tác giả
người Mỹ hỏi: “Điều gì đã sai? Tạm thời bỏ qua một bên sự có tội
của giới lãnh đạo người Haiti, thì các nhà hoạch định chính sách
của Washington có lẽ biết rằng sự dân chủ hóa trong ống nghiệm
là hành động mạo hiểm. Nền dân chủ của Haiti, ra đời một cách
non nớt, sẽ không tồn tại nếu không có một hệ thống đa đảng